“Năm năm. Trước đây chúng tôi sống ở Luân Đôn với bác.” Dù đã cố
nói bằng giọng đều đều, Victoria vẫn không cưỡng lại được đưa tay siết
chặt khăn choàng quanh vai.
“Thật ngạc nhiên cô có thể ở lại nơi này lâu vậy. Scotland là một
mảnh đất khô cằn.”
“Có thể nó khắc nghiệt nhưng xinh đẹp.” Nàng đưa mắt nhìn màn
tuyết đang rơi bên ngoài. Trời đã sụp tối, nến trong phòng chiếu sáng những
khung cửa sổ bám bụi. “Đôi khi tôi ngồi trong phòng mình và nhìn về phía
núi.”
“Mùa hè cô có ra ngoài đi dạo không?” anh hỏi.
Nàng không trả lời chỉ đưa mắt nhìn lại bàn. Dù cho có thể gật đầu
hay nói dối về chuyện đó, nàng vẫn không thể nói đến đề tài này. Cứ mỗi
khi tưởng tượng cảnh mình bước đi trên đồng cỏ, nàng lại nhớ đến chuyện
mình bị lạc trong rừng và giữa thung lũng hẹp. Nàng đã chẳng tìm được
đường ra, và sau một ngày không có thức ăn, nàng càng thêm mất phương
hướng. Những ngọn đồi cỏ trở thành hoang mạc, còn những thung lũng bất
tận thì chẳng khác gì mê cung khổng lồ đối với cô gái mười bảy tuổi đang
lạc hướng.
Anh vẫn đang chờ câu trả lời, nên nàng đành tìm cách chuyển đề tài.
“Tôi biết anh sẽ đi. Nhưng… anh sẽ trở lại thăm nhà trên Đồi Eiloch chứ?”
Nàng cố nói bình thường như thể không có ý gì khác cả.
Liệu nàng có thể nào được gặp lại anh lần nữa không?
Anh lắc đầu. “Ta không bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Ta đã thuê một
người quản lý đất để chăm sóc Đồi Eiloch.”
Nàng cố giấu đi sự thất vọng nhưng ít nhất anh đã chịu thành thật với
nàng. Thật lạ khi nghĩ anh lại thích thường xuyên thay đổi chỗ ở như thế.
Suy nghĩ đó chỉ khiến nàng rùng mình. “Tôi ghét đi du lịch. Tôi thích ở yên
trong nhà hơn.”