“Chắc cô sẽ thích một vài chỗ mà ta đã qua. Bờ biển Amalfi của Ý rất
đáng yêu. Mặt trời ấm áp, nước biển trong xanh đến nhức mắt.” Anh tiếp
tục tả và qua giọng nói của anh, nàng nghe thấy sự khát khao. Dù chưa bao
giờ nghĩ mình lại có thể một mình đi dạo trên bãi cát, nhưng với anh, cảnh
tượng hoàn toàn khác hẳn. Nàng không hề có chút đam mê khám phá những
vùng đất lạ hay rời khỏi thiên đường ẩn dật này của mình… nhưng ngài
Smith, không là ngài Nottoway mới đúng… muốn cho nàng thấy thế giới
này, nàng sẽ làm điều đó vì anh.
Trong khi anh nói, nàng nhận ra mình đang quan sát từng đường nét
cơ thể anh như muốn giữ nó mãi trong đầu. Mái tóc đỏ sẫm cắt ngắn đơn
giản, và nàng nhìn thấy trong đôi mắt màu lá nhấp nháy sự phẫn nộ rồi dịu
lại. Giờ đôi mắt đó đang nhìn nàng chờ đợi lời hồi đáp.
“Đó có phải là nơi yêu thích của anh không?” nàng hỏi, chuyền bát
xúp và cái thìa cho anh.
“Một trong số những nơi tôi thích thôi.” Anh nếm thử một thìa xúp
rồi để cái thìa trở lại trong bát. Đầu gối anh vô tình chạm vào gối nàng dưới
bàn, và cơ thể nàng như run lên.
Bà Larson quay trở lại mang theo bát xúp thứ hai, món xúp giả ba ba
và một cái thìa dành cho ngài Nottoway. Dù việc dọn món ăn của bà Larson
có làm Victoria hơi phân tâm nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng đôi
mắt anh đang quấn lấy mình. Cả hai im lặng dùm bữa, một lúc sau, anh phá
tan sự im lặng. “Tôi không thấy cô may tiếp cái áo đen. Đã xong rồi sao?”
Nàng không nói rõ cho anh biết mình đã may gì mà chỉ gật đầu. “Tôi
sắp may một cái khác.”
“Làm sao cô mua được vải và các thứ khác? Ở miền Bắc xa xôi này
thì thứ đó hẳn là hiếm lắm.”
“Tôi dùng lại vải cũ,” nàng giải thích. “Thỉnh thoảng Sinclair cũng
giúp tôi mua ít vật liệu từ Luân Đôn.”