“Hình như cô rất thích công việc của mình, đúng không?”
Gương mặt nàng trở nên rạng rỡ khi nghĩ về chuyện đó. “Cảm giác
như mình nắm trong tay quyền lực… khi có thể tạo ra những thứ xinh đẹp
đến vậy, dù cho có nhiều người không hề muốn làm những chuyện thế này.”
Ánh mắt anh đầy thấu hiểu như thể nàng đang nói không chỉ về
chuyện vải vóc. “Đúng là thế.”
Khi bà Larson bước vào lấy món xúp và dọn món bánh cá tuyết tươi
nướng, nàng rơi vào tĩnh lặng. Hơi tỏa lên từ lớp vỏ bánh khi bà đưa dao cắt
xuống, rồi chia cho mỗi người một phần. Ngài Nottoway đợi cho đến khi bà
quản gia đi khỏi mới lên tiếng, “Cô đã giúp ta chữa vết thương và chăm sóc
ta. Ta sẽ đền đáp cho cô xứng đáng. Nói đi, cô muốn gì.”
“Tại sao tôi lại cần được đền đáp khi cứu mạng một người?” Victoria
phản đối, giật mình trước lời đề nghị đó. “Chẳng lẽ việc anh vẫn thở được
không phải là một phần thưởng đáng giá rồi sao? Và chuyện anh vẫn giữ
được chân mình.” Từ ánh nhìn bí ẩn trên mặt anh, nàng tự hỏi không biết
liệu có phải mình vừa xúc phạm anh ta không. Nàng cảm thấy hơi thẹn
thùng nhưng vẫn buộc lòng nói ra thành lời, “Mấy ngày nay, ở cạnh bên
anh, tôi thấy… ờ… thú vị. Được ở cạnh anh cũng là món quà đáng giá của
tôi rồi”. Mặt nàng đỏ bừng vì bối rối, nhất là khi đôi mắt xanh của anh cứ
dán chặt lấy nàng như thể cố đọc ý nghĩ ẩn đằng sau những từ ngữ đó.
“Chắc hẳn cô phải muốn gì chứ?”
“Anh đã đối xử tử tế với tôi. Và điều đó là vô cùng giá trị rồi.” Tử tế
không phải một từ đúng nhưng làm sao nàng có thể nói rằng anh là người
đàn ông đầu tiên chịu chú ý tới nàng? Người đàn ông đầu tiên cho nàng
thấy anh có hứng thú với mình, dù chỉ là một chút thôi, dù chỉ là những
chuyện vô thưởng vô phạt.
“Tử tế không phải là một từ người ta sẽ dùng để nói về ta đâu”, anh
phản bác. Giọng nói trở nên cay độc và đầy chua chát.