Ngài Nottoway bước ra xa nàng một chút, đứng cạnh bên cửa sổ, vẫn
nhìn tuyết tung bay ngoài trời. “Cô không cần sợ ta đâu, tiểu thư Andrew.
Sau một tuần ở cạnh bên nhau, ta nghĩ cô hẳn phải hiểu rõ điều đó.”
Thời gian chầm chậm trôi, nàng vẫn đứng im nhìn anh. Anh cao lớn
hơn nàng nhưng không đến nỗi nàng phải ngửa đầu mới có thể thấy được
mặt anh. Mái tóc anh nhạt màu hơn tóc nàng, và giữa cảnh tuyết ngập tràn
ánh trăng, trông như nó tỏa ra ánh sáng bằng bạc dịu dàng. Nhưng gương
mặt anh lại chẳng có chút biểu cảm nào, cứng nhắc như thể không muốn để
cho người khác đọc được suy nghĩ ẩn sâu trong lòng. Một gương mặt hoàn
toàn khóa kín biểu cảm, không chút dấu vết của cảm xúc.
Nàng hơi dịch người về phía trước thăm dò nhưng hình như anh
không hề chú ý. Có một sợi dây vô hình như kéo nàng tiến đến gần hơn cho
đến khi nàng đứng sát sau anh.
Bóng tối lờ mờ hiện lên sau lớp kính, và đôi tay nàng đặt hai bên nắm
chặt lại như muốn xua tan đi sự sợ hãi. Suốt tuần rồi, nàng dần xem anh như
một người bạn, còn ngài Nottoway thì lại không biết gì về thói quen sống
ẩn dật của nàng. Anh không nhìn nàng như nàng là một mụ điên, và trước
anh, nàng cảm thấy mình gần như là… bình thường.
“Tuyết thật đẹp làm sao”, nàng thú nhận. Và mặc dù bóng tối bao
phủ, ánh nến lập lòe cũng đủ soi rõ hình ảnh những bông tuyết lớn rơi khỏi
bầu trời.
Lần này, anh quay về sau nhìn nàng. “Đúng là đẹp thật.”
Nhưng anh không nhìn màn tuyết. Thay vào đó, đôi mắt anh dán lên
người nàng với sự khao khát mà nàng không sao hiểu nổi. Anh chống cây
gậy vào tường và chầm chậm đưa tay đặt lên má nàng. Sự tiếp xúc bất ngờ
với lòng bàn tay anh khiến nàng như chôn chân tại chỗ, và da nàng dấy lên
một sự rạo rực không ngăn nổi.