“Thật là sai lầm làm sao”, anh thì thầm. “Ta đã hủy hoại em, vậy mà
thậm chí ta còn chưa chạm vào em.”
“Anh không hề hủy hoại tôi.”
“Phải không?” giọng anh êm mượt ấm áp như một cái vuốt ve trong
đêm tối. Nàng đưa tay phủ lấy tay anh, say sưa cảm nhận sự tương phản
giữa cái lạnh trên da thịt và sự ấm áp tỏa ra từ những ngón tay anh. Chưa
bao giờ nàng nghĩ tới việc mình có thể đứng trước mặt một người đàn ông,
và anh ta lại có thể nhìn nàng theo cái cách mà anh đang thể hiện. Như thể
anh muốn có nàng.
“Cho ta biết nếu em muốn ta dừng lại,” anh cúi người, đôi môi nóng
bỏng cướp lấy môi nàng.