Không rõ đây có phải là một lời khen hay không nữa. “Trước đây anh
thường hôn kiểu phụ nữ như thế nào?”
Miệng anh xoắn lại chế giễu. “Cánh phụ nữ cứ luôn giả vờ là một
người khác. Họ diễn như thể họ muốn thu hút sự chú ý của ta nhưng ta biết
sự thực không phải thế. Tất cả những gì bọn họ muốn chỉ là tiền mà thôi.”
Dù cho anh ra vẻ như chẳng hề quan tâm, nàng vẫn cảm nhận được
bóng ma đau đớn ẩn sau lời nói đó. “Anh đã bao giờ yêu ai chưa?”
Anh gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Có chuyện gì với cô ấy?”
“Cha ta đã có một vụ đầu tư tồi và bị nợ nần ngập đầu. Cô ấy đã chấm
dứt hôn ước vì nghĩ rằng ta sắp thành một kẻ không một xu dính túi.”
“Vậy thì không có cô ta càng tốt hơn.” Nàng thấy giận khi nghĩ rằng
người anh yêu lại có thể nhẫn tâm đến vậy, xem tiền bạc còn quan trọng
hơn anh. Dù nàng và các em vẫn luôn mong muốn tìm được một cuộc hôn
nhân đáng giá, nhưng chưa bao giờ nàng lại nghĩ đến chuyện từ bỏ một
người đàn ông mà mình quan tâm.
“Dù ta đã nói cho cô ấy biết ta vẫn còn tiền riêng, cô ấy vẫn không
chịu tin. Ta vẫn còn những khoảng thu nhập riêng mà cha ta không hề biết.”
Anh chồm người tới, đặt tay lên vai nàng, và nàng đứng im bất động hưởng
thụ sự tiếp xúc đó.
“Giờ thì em không cần lo lắng về ta, tiểu thư Andrews ạ. Ta sẽ trả hết
những khoản nợ của cha em và tiền bạc sẽ chẳng còn là vấn đề gì nữa cả.
Yên tâm đi, ta sẽ bù đắp chi phí em đã chăm sóc cho ta.”
“Em không hề lo lắng về điều đó.” Nàng không hề di chuyển khi tay
anh chạm lên làn da trần sau gáy, rồi xuống dưới. Nàng cảm thấy hơi thở
như nghẹn lại nơi cổ và nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó.