trống trong tim nàng, để nàng có cảm giác như mình cũng có một người
chồng.
Nhưng anh chưa từng yêu nàng và cũng không có ý định kết hôn cùng
nàng. Và nếu nàng để anh ta chạm vào cơ thể mình, để cho bản thân đối
diện với khát khao thì khi anh ra đi, nàng sẽ chỉ càng tổn thương nhiều hơn
mà thôi.
Victoria bất động rồi tự thoát ra khỏi vòng ôm ấp của anh. Cảm xúc
dần phục hồi nơi cổ, mong muốn được giải phóng. Nàng cần phải thở, cần
phải suy nghĩ. “Không”, nàng thì thầm. “Tôi không muốn trở thành một
người phụ nữ như thế.”
Tấm mặt nạ dửng dung trượt khỏi mặt anh và nàng lùi ra xa. Áo ngực
như siết chặt hút hết không khí khiến nàng muốn ngất. “Tôi không thể.”
Nàng nhấc váy lên, cố giữ bình tĩnh rời khỏi nơi đó, nhưng tay nàng run
run. Có thể anh sẽ nghĩ nàng như một thứ gì tồi tệ lắm nhưng nàng không
quan tâm.
Nàng bước vào đại sảnh, hai gối như muốn khuỵu xuống khi nàng
bước lên hai bậc một lên cầu thang. Nàng chạy bổ vào phòng ngủ, đến bên
cửa sổ và gục đầu xuống.
Những giọt nước mắt vốn được giữ chặt trong lòng bùng nổ. Giờ đây
nàng chỉ muốn đập vỡ tấm kính ngăn cách mình và thế giới ngoài kia. Tại
sao anh có thể nói một điều như thế? Cả tuần vừa qua nàng đã phá vỡ đủ
loại quy tắc, đúng là như thế, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng là một
người phụ nữ trắc nết.
Victoria cắn môi, cố vùi lấp cơn bão giận dữ đang bùng lên trong
lòng. Nụ hôn của anh đã chạm đến ranh giới cuối cùng, đánh thức những
ham muốn mà nàng chỉ dám tưởng tượng trong đầu. Thậm chí giờ đây khi
nghĩ về điều đó, nàng vẫn thấy rùng mình ghê sợ.