Ngài Nottoway không biết gì về sự bất lực của nàng với thế giới
ngoài kia. Và nàng không biết liệu bản thân có thể tự tiết lộ điều đó hay
không. Có thể anh ta sẽ cho rằng chuyện đó là điên khùng chứ không phải
sợ hãi. Chúa lòng thành, nàng chỉ muốn được anh nhìn bằng ánh mắt khao
khát chứ không phải như nhìn một ca bệnh truyền nhiễm.
Khi bước vào, bà quản gia đưa mắt nhìn Victoria, và sự đồng cảm
trên gương mặt bà đã đủ phá tan lá chắn đau đớn trong nàng. Một giọt nước
mắt lăn dài trên má, một biểu hiện cảm xúc không thể giải tỏa.
“Tôi sẽ kể cho mẹ cô chuyện này”, bà Larson nhấn mạnh. “Và nếu
cần phải dần cho tên lừa đảo khốn nạn đó một trận, tôi sẽ sẵn sàng làm điều
đó cho tiểu thư.”
Nàng bật cười trong nước mắt. “Không, không cần đâu. Anh ta cũng
sắp đi rồi, và tôi nghĩ là chuyện này cũng sẽ kết thúc.” Dù cho Victoria
không muốn anh rời khỏi. Nàng nắm chặt tay, thở thật sâu và thật chậm.
Trong đời mình, nàng muốn rất nhiều thứ, và nàng sẽ chẳng bao giờ chạm
được vào bất cứ điều gì nếu như không có can đảm thử một lần. “Dù sao thì
tôi cũng không phải kiểu phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn.”
“Cô thì có vấn đề gì chứ?” bà Larson gặng hỏi, “Cô là một thiếu nữ
xinh đẹp, đáng yêu và nếu anh ta không nhận ra điều đó thì anh ta cũng
chẳng thể nhận ra điều gì hết.”
“Anh ta không hề biết gì về… con người thật của tôi.”
“Đó, đó cưng à”, bà Larson bước đến đứng sau lưng nàng, bắt đầu
giúp nàng thay quần áo. “Cô cũng tốt như những người phụ nữ khác, chỉ là
có chút khó khăn thôi. Khi người đàn ông phù hợp xuất hiện, mọi thứ sẽ ổn
thôi. Rồi cô sẽ quên chuyện này ngay ấy mà.”
Victoria không nói gì nhưng ánh mắt nàng rơi trên gói bưu kiện bằng
giấy màu nâu được chuẩn bị sẵn để gửi đến Luân Đôn. Đó là chiếc áo ngực
màu đen nàng vừa may xong. Dù rằng thiết kế không khác mấy so với bộ