áo lót của nàng nhưng chất liệu lại mềm mượt hơn hẳn và nàng còn cố tình
nhấn thêm ren lên áo. Chính vì thế, giờ trông cái áo có vẻ đắt tiền và sang
trọng, một chiếc áo lót hoàn toàn có thể làm hài lòng bất kỳ người phụ nữ
nào, dù là những người đang trong thời kỳ đau thương nhất của cuộc đời.
Nhưng giờ đây, chiếc áo chỉ khiến nàng nhớ lại những xúc cảm đã bị
ngài Nottoway khuấy động. Khi bà Larson cởi bỏ chiếc áo ngực và phần
thân áo nặng nề, Victoria đưa tay lên đôi môi sưng phồng. Chính anh ta đã
khiến nàng thành ra thế này, anh đã mang đến cho nàng những rung động
khi được một người đàn ông chạm vào. Từng lời anh nói cứ không ngừng
vang vọng trong đầu nàng hết lần này tới lần khác, nàng chỉ muốn hiểu anh
hơn mà thôi.
Anh muốn nàng, và lời đề nghị của anh khiến nàng khó chịu. Anh
muốn nàng như muốn một tình nhân… trong khi điều nàng muốn là một
người vợ.
Trong đầu nàng không ngừng kêu gào rằng đó là điều chẳng thể nào,
rằng anh sẽ chẳng bao giờ thèm nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chính anh lại
đốt lên những cảm xúc mà nàng chưa từng biết đến. Nàng cần tìm lại can
đảm và thú nhận sự thật, dù có mạo hiểm đến thế nào đi chăng nữa.
Nàng mặc vội áo ngủ. “Đợi đã”, nàng nói khẽ với bà quản gia, “Tôi
có chuyện cần nói với anh ấy.”
~*~
Jonathan ngồi trong phòng khách cạnh bên lò sưởi, cây nạng đặt gần
đó. Anh không nên đưa ra một đề nghị mà không biết hậu quả thế nào.
Victoria không như những người phụ nữ hám tiền thường tham gia các buổi
vũ hội ở Luân Đôn, cứ luôn tìm cách bẫy một ngài công tước nào đó. Nàng
hoàn toàn chẳng biết chút gì về số tài sản khổng lồ của anh.
Anh có thể tặng nàng cả ngàn bảng mà cũng chẳng làm sa sẩy chút
nào trong số tài sản của mình. Nhưng chuyện đó cũng chằng thể thay đổi