Nhưng tiểu thư Andrews lại chưa bao giờ nói với anh những điều anh
muốn nghe. Từ phút đầu tiên, nàng đã không làm gì khác cũng chẳng nói gì
khác ngoài sự thật.
“Tôi có chuyện muốn nói với ngài”, giọng nàng vang lên từ cuối
phòng. “Nếu ngài có thời gian.”
Anh quay người và trông thấy Victoria đang đứng trong vùng tối.
Chiếc áo choàng màu kem khoác trên người khiến nàng trông như đang
được bao phủ bởi ánh trăng. Mái tóc nâu vàng buông xuống vai chưa kịp
tết. Cái khóa áo nằm im trên ngực khiến cho những suy nghĩ của anh muốn
rơi xuống vực sâu tội lỗi.
“Ta rất tiếc vì những gì mình đã nói”, anh mở lời. “Và tất nhiên, cô có
thể nói tất cả những gì mình muốn, chỉ là ta thật sự hối hận về những gì đã
làm.”
Nàng nắm chặt chiếc áo ngủ như để tự bảo vệ mình. “Tôi không biết
ngài đã quen với những kiểu phụ nữ như thế nào, thưa ngài Nottoway,
nhưng nếu chỉ vì đã hôn tôi thì cũng không có nghĩa là ngài có thể đi xa hơn
thế.”
“Cô nói đúng. Và cũng đã lâu lắm rồi ta mới lại hôn một người phụ
nữ”, anh thừa nhận. “Ta thật tệ trong chuyện này.”
Câu nói đùa đầy ẩn ý của anh khiến nàng cau mày. “Đó là nụ hôn đầu
đời của tôi.” Có một thoáng hối tiếc khi nàng nói điều đó, như thể nếu có cơ
hội nàng sẽ không làm thế. Và điều đó lại chỉ khiến anh thấy tồi tệ hơn mà
thôi.
“Ta nghĩ mình có cách giải quyết,” anh nói. “Một cách có thể làm hài
lòng cả hai chúng ta.”
Nàng cau mày như thể đã đoán được anh đang nghĩ gì. Jonathan
không cho phép nàng nói, không muốn nàng phản đối cho đến khi anh nói