xong suy nghĩ của mình.
“Ta biết cô chỉ muốn ta rời khỏi chỗ này, nhưng thật không may là ta
chẳng thể làm thế cho đến khi người hầu của ta quay trở lại.” Anh mỉm cười
nhìn nàng vẻ hối lỗi rồi nói tiếp, “Dù rằng ta biết cô sẽ rất vui nếu có thể
thoát khỏi ta. Ta là một người có xu hướng nghĩ gì nói đó mà không hề
quan tâm gì đến hậu quả. Cho nên rất ít người nói ta là một người tốt bụng.”
Vẫn dựa lưng vào tường, nàng lắc đầu. “Sau khi bị bắn thì tâm tính ai
cũng sẽ trở nên khó chịu.”
Anh nhăn mặt đứng lên, vịn vào đồ đạc trong phòng bước lần về phía
tường. “Tính ta là thế. Không có người phụ nữ đầu óc bình thường nào lại
thích một người đàn ông như ta.”
Tiểu thư Meredith chính là một minh chứng cho điều đó. Nàng đã bỏ
rơi anh ngay khi việc nợ nần của cha anh bị tiết lộ. Và cuối cùng khi vụ bê
bối lên tới đỉnh điểm và cha mẹ anh lần lượt qua đời thi cô nàng không còn
muốn liên quan gì đến anh nữa. Nếu cô nàng thực lòng muốn quan tâm, dù
chỉ một chút thôi thì hẳn đã chọn đứng bên cạnh anh rồi. Thay vào đó, cô
nàng không thèm nói thay anh một lời nào.
“Sao anh lại nói thế?” Victoria hỏi. Nắm tay buông lỏng không còn
giữ chặt quanh váy, khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong
cơ thể và phần hơi nhún ngang eo.
“Thành thật một chút, thưa tiểu thư Andrews. Khi ta vừa đến cô cũng
đâu thích gì ta, và chắc chắn lúc này đây cô cũng chẳng thích ta hơn chút
nào. Cho nên ta chẳng thà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng
ta cứ giữ như trước là được.”
Không cho nàng có cơ hội trả lời, anh nằm xuống giường lẳng lặng
nghỉ ngơi. Anh đợi một hồi, chờ cho nàng bỏ đi nhưng rồi anh cảm nhận
được nàng không hề rời bước. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng bước chân
nhẹ nhàng tiến đến gần, rồi nàng ngồi xuống cạnh bên anh.