Sự yên lặng và kiên định của nàng khiến anh quay đầu nhìn lại.
“Nó khiến tôi tổn thương, những lời ngài đã nói khiến tôi tổn
thương.” Nàng khoanh tay vòng trước ngực, giọng run run, “Tôi biết tôi đã
có một lựa chọn mà không một tiểu thư danh giá nào sẽ làm thế. Thậm chí
là ngay lúc này đây, lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây, không nên ngồi cạnh
giường ngài.”
“Vậy thì đi đi.”
Nàng cúi người gần bên anh, đôi mắt xám dán chặt vào anh như thể
muốn tìm hiểu quá khứ qua những lời nói thô lỗ lúc này. “Nếu ngài muốn
trở thành bạn của tôi, vậy thì cứ làm thế đi. Nhưng đừng đối xử với tôi như
thể tôi là loại phụ nữ sẵn sàng mua bán tình cảm chỉ vì tiền.”
“Ta thật xin lỗi vì những gì đã nói. Nhưng cho ta biết”, anh nói, ngồi
thẳng dậy, đối mặt với nàng, “Nếu cô chỉ muốn là bạn bè, vậy thì sao lại
hôn ta?”
Đầu tiên nàng không trả lời câu hỏi này nhưng rồi nàng thừa nhận,
“Bởi vì có thể anh là người đàn ông duy nhất chịu làm điều đó. Tôi chỉ
muốn biết một nụ hôn sẽ là thế nào thôi.”
Nàng nghĩ chỉ cần nhìn thấy mặt mình anh hẳn nhiên sẽ tin chuyện
đó. Trong khi anh lại chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao nàng lại nói thế, “Cô là
một phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư Andrews. Thật không thể nào tin nổi ta lại là
người đàn ông duy nhất muốn hôn cô.”
Anh nằm xuống, tựa đầu, nó khiến anh thấy thân thuộc hơn khi đối
diện nàng. Nó khiến anh nhớ lại tình cảnh một buổi sáng nào đó, khi thức
dậy, gương mặt nàng ép vào ngực mình.
Một nụ cười lạ lùng nhếch lên nơi khóe môi, “Tôi thật nghi ngờ là lại
có thể xuất hiện một người đàn ông nào khác muốn làm điều đó.” Nàng
ngồi thẳng người trên ghế. “Giờ thì mọi chuyện đều giải quyết xong, chúc