Nàng đã đáp trả, chịu thua trước sự cám dỗ đó. Nàng không còn nhận
ra bản thân mình nữa và khi đôi môi anh mơn man nơi cổ, nàng có thể
tưởng tượng ra đôi môi đó đang vuốt ve trên da thịt… đi dần xuống dưới,
chạm vào nơi tội lỗi hơn.
Nàng kinh hoàng nhận ra chuyện có thể xảy ra đêm nay. Nếu nàng rơi
vào sự quyến rũ của anh, có thể lúc này đây anh đã hiện diện trong phòng
ngủ của nàng.
Nhưng anh không hỏi nàng có muốn kết hôn với anh không… anh chỉ
muốn hưởng thụ nàng như những người phụ nữ mà anh từng có và rồi vứt
sang một bên. Và nàng thì lại chưa bao giờ khiến anh nghĩ rằng nàng sẽ từ
chối. Sự bối rối dâng lên trên má, nàng chỉ muốn treo cổ chết đi vì xấu hổ.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. “Tiểu thư Andrews, cô không sao
chứ?”
“Vào đi.” Nàng cần bà Larson giúp thay quần áo. Đúng hơn là nàng
muốn chui sâu vào trong chăn, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng không biết làm thế nào để giải thích cho ngài Nottoway hiểu
được là mình đã để cho trí tưởng tượng lang thang lạc lối. Con tim bướng
bỉnh của nàng đã từng hy vọng rằng anh sẽ yêu nàng, và rằng anh sẽ có thể
giải phóng nàng khỏi sự cầm tù của sợ hãi. Chỉ cần nàng có một lý do để rời
khỏi căn nhà này, chỉ cần anh muốn kết hôn với nàng… thì điều đó có thể
xảy ra.
Nàng bước tới đứng cạnh cửa sổ, chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo.
Bên ngoài, tuyết vần vũ bao quanh ngôi nhà, phủ trên mặt đất bức màn
đông băng giá. Trên mặt kính hiện rõ nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng
nàng và cả tương lai mà nàng muốn. Chỉ khi nào có ý định trở thành một
người vợ, một người mẹ, nàng mới có đủ dũng khí mạo hiểm vượt qua
chuyện này.