“Em hấp dẫn ta,” anh thì thầm, đôi môi cúi thấp xuống gần chạm đến
vai nàng. “Ta muốn biết bí mật của em.”
“Cũng chẳng có gì đáng nói.”
“Nói dối,” từ ngữ rung lên phả vào cổ nàng, khiến da thịt nàng rùng
mình run rẩy. Suy nghĩ của nàng chạy biến đi đâu mất trong khi cơ thể lại
bắt đầu đáp trả. Nàng chạm vào tóc anh, cảm thấy mình giống loại phụ nữ
bừa bãi. Anh khuyến khích nàng bằng cách kéo nàng tiến sát mình hơn. Sự
mạnh mẽ rắn rỏi của anh hoàn toàn tương phản với sự mềm mại của nàng
và anh cúi người xuống như thể muốn hôn nàng lần nữa.
Nhưng lần này, môi anh tìm đến vùng da thịt mềm mại dưới cằm, và
từ giữa hai chân, nàng cảm thấy một sự nóng ấm mơ hồ. Phần nhiều là đau
nhức, hơn hết thảy, lương tâm nàng đang lên tiếng kêu gào cảnh báo chuyện
này thật sai lầm biết bao.
“Ta sẽ rời khỏi đây”, anh thì thầm trên cổ nàng. “Nhưng vậy không có
nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên
nhau.” Tay anh di chuyển dọc theo thắt lưng nàng, tiến dần lên ngực, tim
nàng đập rộn ràng hơn. “Nếu như em sẵn sàng.”
Như một dòng sông băng vừa tràn qua từng mạch máu khi nàng nghe
thấy lời nói đầy ẩn ý đó. Anh ta đang đề nghị nàng cư xử như một tình
nhân, chấp nhận để anh tự do hơn. Có phải đó là những gì anh nghĩ về mình
không? Rằng mình sẽ chào đón sự quyến rũ của anh?
Tại sao lại không nhỉ? Lương tâm nàng lên tiếng khiển trách. Anh ta
đã đánh cắp nụ hôn của nàng. Và nàng lại không làm gì để buộc anh ta giữ
đúng khoảng cách. Và giờ nàng lại khiến anh ta tin rằng mình khao khát có
anh.
Cứ mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này, nàng lại cho phép sự cô
đơn của mình lên tiếng điều khiển mọi cảm xúc. Anh lấp đầy mọi khoảng