Chương 7
Victoria đứng im bất động không biết nên làm gì. Sự kinh ngạc từ nụ
hôn nóng bỏng phong tỏa mọi cảm giác còn lại trong cơ thể. Nàng chấp
nhận áp lực từ đôi môi anh nhưng lại không biết làm thế nào để đáp trả.
“Hôn ta,” anh ra lệnh, hai tay ôm chặt khuôn mặt nàng. Má nàng đỏ
bừng nhưng vẫn vâng lời, ngập ngừng di chuyển đôi môi mình đáp trả nụ
hôn của anh. Nàng chưa từng hôn ai nhưng thái độ lười biếng của anh lại
kéo nàng vào sự cám dỗ mãnh liệt hơn. Victoria mở miệng, và nụ hôn của
anh mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, phá tan mọi ngập ngừng bối rối trong nàng.
Cơ thể như cháy bùng lên, ngọn lửa thắt chặt lấy ngực chỉ khiến nàng càng
muốn… nhiều hơn nữa. Nàng như đánh mất bản thân mình khi đứng trước
anh và nàng cũng chẳng thèm bận tâm gì về điều đó.
Đột nhiên, nàng giữ chặt cổ anh, ép cơ thể dán lấy anh. Có cái gì đó
rắn chắc ấn mạnh lên bụng nàng, và nàng bối rối, không biết chuyện gì
đang xảy ra.
“Đừng sợ”, anh nói qua làn môi nàng, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi
đó. “Ta sẽ không bao giờ làm em đau đâu.”
Nàng tin anh, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng muốn cảm nhận nhiều
hơn sự cám dỗ này. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ rời khỏi nơi này. Và rồi nàng
sẽ lại chẳng còn bao giờ có thể biết nụ hôn của một người đàn ông là thế
nào. Suy nghĩ đó như khiến con tim nàng vụn vỡ.
Nụ hôn kết thúc, anh kéo nàng vào lòng, ôm chặt. “Lẽ ra ta không nên
làm thế này. Nhưng từ ngày đầu tiên, khi vừa gặp, ta đã muốn hôn em.”
Anh lùi về phía sau, đưa tay vuốt một lọn tóc nàng hất ra sau tai. “Em
không phải kiểu phụ nữ mà ta thường tiếp xúc.”