vợ lo lắng cho chồng.
Rồi đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là nằm mộng giữa ban ngày, sẽ
chẳng còn lại gì ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa. Anh sẽ trở về với cuộc
sống bí ẩn còn nàng thì bị giam vĩnh viễn trong ngôi nhà mà cảm xúc mang
đến đang dần là ghét bỏ. Không có anh nơi này chỉ là trống vắng.
“Nottoway,” cuối cùng anh nói. “Tên ta là Jonathan Nottoway.” Anh
nhìn thẳng nàng và nàng nhận ra đó là sự thật. Anh chờ đợi một hồi, chờ
nàng nhận ra cái tên đó.
“Rất vui được biết ngài”, nàng đáp, không biết nên nói gì khác.
Đôi mắt màu xanh lá chứa đầy cảnh giác nhưng anh không cố thăm
dò thêm nữa. Đúng lúc đó, bà Larson bươc vào mang theo một bát xúp, bà
đặt cái bát ngay trước mặt Victoria. “Tôi cứ nghĩ anh ta đang ở trong phòng
khách.”
“Anh ta muốn được dùng bữa trong phòng ăn như một người văn
minh”, ngài Nottoway phản đối. “Và nếu như không có vấn đề gì, ta muốn
có bộ đồ ăn bằng bạc dành cho riêng mình. Trừ khi bà nghĩ rằng ta nên
dùng chung với tiểu thư Andrews.” Anh không nhắc gì đến chiếc cốc cả hai
đã cùng uống.
“Đúng là đồ đểu cáng xấc xược,” bà Larson lẩm bẩm vặn lại. Nhìn
thấy sự khiển trách lặng lẽ của Victoria, bà lớn tiếng lấp liếm, “Vâng, thưa
ngài. Chỉ cần tiểu thư Andrews muốn ngài ở lại.”
“Anh ta đến đây theo lời mời của tôi, bà Larson”, nàng đáp. Khi bà
quản gia đi khỏi, nàng xin lỗi, “Đừng khó chịu với bà ấy. Có thể miệng lưỡi
của bà có hơi sắc bén nhưng bà có một trái tim nhân hậu.”
Anh nhún vai, uống trộm một ngụm bia trong cốc của nàng. “Bà ấy
đã phục vụ gia đình cô được bao lâu rồi?”