“Anh chỉ đang chữa trị vết thương do đạn bắn”, nàng nói. “Chúng ta
chẳng làm gì sai cả.”
“Cho tới lúc này”, anh thừa nhận, chống gậy tiến đến gần hơn. Giọng
nói đầy ẩn ý khiến nàng tự hỏi anh muốn nói gì. “Nhưng ta càng ở đây lâu
hơn thì cô lại càng bị nguy hiểm hơn.”
“Tôi không quan tâm những chuyện người ta nói về mình”, nàng
khẳng định. Đó là sự thật. Nàng chưa bao giờ rời khỏi nhà, cho nên nếu ai
có ai đó nói gì, nàng cũng không bao giờ trực tiếp nghe thấy những lời nói
đó.
“Ta không nói về những chuyện ngồi lê đôi mách.” Ngài Smith đứng
ngay trước mặt nàng, sự gần gũi khiến nàng nóng lên vì ngượng ngùng. “Ta
nói về chuyện này.”
Anh vuốt một sợi tóc nàng hất ra sau gáy, và muôn ngàn lời cảnh báo
réo gọi trong đầu. Nhưng nàng không tránh ra. Bàn tay nóng ấm của anh
lướt dọc sống lưng, kéo nàng lại gần hơn trong khi đôi mắt xanh giữ chặt
lấy nàng. Nàng gần như nằm trọn trong lòng anh trước khi anh đưa tay vuốt
ve gương mặt nàng. Sự cấm đoán càng thúc giục nàng tiến thêm bước nữa.
Anh ta sẽ rời khỏi mình, trong đầu nàng vang lên tiếng răn đe, trong
khi tim nàng cứ thì thầm rằng không cần quan tâm gì đến điều đó.
Anh chính là lời giải đáp cho sự cô đơn của nàng và Chúa trời đã lên
tiếng, nàng không muốn anh đi. Sự khát khao có được một mối quan hệ đã
được đánh thức, nàng đã dần quen với việc được nhìn thấy anh hàng ngày.
Nàng chỉ muốn giữ lại từng giây từng phút ở cạnh bên anh dù có xảy ra bất
cứ chuyện gì đi nữa. Mỗi sáng được nhìn thấy anh thức dậy, khám phá ra
rằng anh thích ăn bánh mì với mứt hơn là bơ và đêm về chuyện trò với anh
cho đến khi nàng thiếp đi trên ghế.
“Giữa chúng ta đâu có chuyện gì,” nàng dối lòng, lách người khỏi tay
anh.