Lại trò mê tín dị đoan. “Vậy thì cứ thuê người Anh nếu cần.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Chỉ là, mưa tuyết thế này, việc đi lại sẽ hơi khó
khăn. Nhưng tôi có ngựa, nếu ngài muốn đi, tôi có thể sắp xếp.”
“Chưa phải lúc.” Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, và nếu
không có người giúp đỡ, việc hồi phục sẽ khó khăn hơn. “Ta sẽ ở lại thêm
một khoảng thời gia nữa.” Anh nhìn chằm chằm Franklin. “Khi
MacKinloch tới gặp cậu, cậu có tiếc lộ tước hiệu của ta không?”
Gương mặt anh hầu đỏ ửng. “Xin lỗi, thưa ngài. Lẽ ra tôi nên làm thế,
nhưng… có vẻ không được an toàn lắm. Khi tim thấy xác Carlson và biết
được ngài bị thương và bị đưa đến ngôi nhà này… Tôi thấy có vẻ hơi thiếu
thận trọng nếu đi tin những người Scotland.” Anh nhìn xuống sàn, thì thầm,
“Những người này thật đáng thương, tôi chỉ sợ họ tìm cách bắt ngài làm
con tin nếu biết sự thực ngài là ai. Tôi chỉ nói với anh ta rằng ngài là con út
của một hiệp sĩ.”
Jonathan thở phào nhẹ nhỏm khi nghe anh hầu thú nhận, thầm cảm
kích vì cậu ta đã giữ im lặng. “Cậu đã đúng khi giữ kín thân phận của ta.
Cậu có mang theo quần áo ta yêu cầu chứ?”
“Vâng, thưa ngài. Ngài có muốn tôi mang thêm gì nữa không ạ?”
Đúng ra là có, nhưng làm vậy nghĩa là phải cho người tới Luân Đôn,
thế là phải mất cả tuần. Vào lúc này mà nói, anh hầu cứ ở lại đây thì hơn.
“Khóa cửa nhà lại và mang hết tất cả mọi thứ đến đây”, anh nói thêm,
“Sau đó, ta muốn cậu tới Luân Đôn tìm người đến sửa sang lại nhà cửa.”
Vừa cúi xuống chạm vào chân, anh vừa nói thêm, “Và mang cả thuốc phiện
đến”. Dù cho thuốc không thể làm giảm cơn đau nhưng ít nhất, nó giúp anh
có thể ngủ một chút.
“Vâng, thưa ngài.”