không nhắc lại quá khứ đen tối của anh mà chỉ nói về một tương lai tương
sáng.
Bà Larson thật biết chọn thời điểm bước vào phòng khách. "Ngài có
muốn uống thêm trà không ạ?"
Victoria bật cười to thích thú. "Người phụ nữ tiếp theo sao?" nàng
trêu.
Sự hài hước trong mắt nàng lan đến toàn thân. Nếu bỏ qua sự nhút
nhát quấn quít thường lệ trên khuôn mặt, vẻ mặt của nàng thật sống động
đến không ngờ. Jonathan không cười cùng nàng nhưng ánh mắt anh lại
đang dán vào những đường cong cơ thể kia Anh để mặc cho trí tưởng tượng
lang thang nhớ lại hình ảnh mái tóc nâu vàng buông xõa xuống vai, thả dài
xuống phần hông thon thả.
Nụ cười dịu dàng của nàng hơi nhạt đi như thể nàng có thể đọc được
những suy nghĩ không đúng đắn. Nàng vội vàng đứng dậy, suýt vấp phải
chiếc váy của chính mình. "Cám ơn," nàng nói, nhận một tách trà trong tay
bà Larson. "Có trà là tốt rồi." Nàng nhìn xuống anh rồi nói thêm, "Thật xin
lỗi. Ở Cao nguyên Scotland này thật khó tìm được lá trà. Bởi vì không thể
mua được trà ở đây nên mỗi khi anh Sinclair đi Luân Đôn, anh ấy sẽ mua
giùm chúng tôi một ít." Bà Larson mang ra thêm kem và đường rồi rót thêm
trà vào tách của Jonathan. Trước khi bà đi khỏi, Victoria lên tiếng nhắc, "Bà
vui lòng nói anh MacKinloch đến Đồi Eiloch lấy đồ đạc cho ngài Smith."
"Đồi Eiloch sao?" Bà quản gia đứng khựng nơi cửa, lẩm bẩm nguyền
rủa gì đó bằng thứ ngôn ngữ lẫn lộn giữa tiếng Gaelic và tiếng Anh.
"Không phải ngài Smith đã ra lệnh đốt những ngôi nhà đó đâu, bà
Larson." Victoria cam đoan. "Đều là lệnh của bá tước."
"Vậy ra chúng ta không nên đổ lỗi cho anh ta vì những gì đã xảy ra
với những con người đáng thương này sao. Ngã giá với ma quỷ thì đều là
những thứ có sừng." Bà quản gia giận dữ quay người bỏ đi.