"Nó ch… chỉ là một bộ đồ thôi mà," nàng lắp bắp. "Chỉ là trang phục
thôi."
"Không đâu." Tay anh đưa ra đặt ngay sau gáy nàng, mồ hôi thành
dòng đổ xuống cột sống nàng trước sự tiếp xúc đó. Nàng cố thoát ra, nhưng
anh đã giữ chặt. Giờ giữa họ chỉ còn khoảng cách một bàn tay, và không khí
như bị nén chặt trong phổi Margaret. Như một con người của vùng Cao
nguyên Scotland hoang dã, anh đã hoàn toàn áp chế được nàng. Lúc nói
chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt nàng. "Chị gái cô đã tạo ra
một hiện tượng. Cô ấy sẽ phải làm thêm nhiều hơn nữa, với đủ thứ màu
sắc."
"Lẽ ra chị ấy không nên may cái thứ đồ đó, khi thảo luận về món đồ
đó, tôi đã nói với chị ấy như thế."
"Đừng làm hỏng niềm vui sướng của cô ấy bằng những suy nghĩ đạo
mạo của mình, tiểu thư Andrews ạ. Chẳng lẽ cô không biết cái áo ngực đó
dùng để làm gì sao?"
Nàng cố dịch ra xa anh, nhưng bàn tay anh đang luồn vào tóc nàng,
nới lỏng búi tóc. "Anh không nên nói thế."
"Nó là để cho một người đàn ông chiêm ngưỡng. Một gã nhân tình
hay một ông chồng." Giọng anh trầm thấp dần. "Một người đàn ông sẽ
muốn ngắm người phụ nữ của mình từ từ tháo món đồ đó ra."
Nàng vội tránh xa anh, chỉ về phía cửa. "Lấy tiền của anh rồi cút đi,
anh Sinclair. Việc làm ăn của chúng ta xong rồi."
Nhưng nụ cười tự mãn của anh nói cho nàng biết anh vẫn chưa xong.
~*~
Jonathan kinh ngạc nhận ra mình vẫn chưa chết.
Anh nhăn nhó vì cảm giác đầu đau như búa bổ, còn miệng thì như thể
bị nhét đầy bông. Giờ phút này mà nói, chết tựa như sự giải thoát tuyệt vời.