Trước hết phải dụ địch ra ngoài công sự theo kế hoạch của bộ phận tác
chiến sư đoàn chuẩn bị được chúng tôi nhất trí thông qua. Cử một đồng chí
trung đội trưởng trinh sát thâm nhập sát hàng rào kẽm gai, có mang theo sơ
đồ dựng sẵn các vị trí cụm quân, vị trí tăng, pháo, các mũi tiến công của ta.
Khi trở ra bỏ lại túi đựng tài liệu (trong đó có bản đồ) quai bị đứt để địch tin
là ta vào trinh sát trận địa chuẩn bị tiến công, sẽ phải thay đổi vị trí đóng
quân dã ngoại.
Song song với việc làm trên, chúng tôi cho di chuyển đội hình sư đoàn
nhích gần về hướng địch. Các đơn vị triển khai theo nhiệm vụ cơ bản được
phân công: Trung đoàn 1 làm nhiệm vụ chủ yếu từ đông bắc đánh lên;
Trung đoàn 2 làm lực lượng dự bị chặn đường Phước Vĩnh, đề phòng lữ
đoàn 173 phản kích. Sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình
khi địch buộc phải xê dịch đội hình khi kế hoạch nghi binh “điệu hổ ly sơn”
của ta đạt kết quả.
Chúng tôi đang hồi hộp theo dõi, thì được tin đồng chí trung đội trưởng
trinh sát của ta khi trở ra chẳng may bị vướng mìn hy sinh! Vừa thương tiếc
vừa lo lắng. Rất có thể trận đánh không thành, cuộc hành quân “Đá lăn” của
địch được thực hiện.
Trong lúc chúng tôi đã nghĩ tới “thua keo này bày keo khác”, thì được
tin: Túi đựng bản “sơ đồ trận đánh” vẫn còn. Địch viết thư kèm theo thi thể
đồng chí trung đội trưởng được chúng đưa ra đường 16 trao trả ta. Như vậy
là thế nào? Chắc chắn kế hoạch nghi binh không lộ, nhưng sao địch lại trao
trả cho ta.
Theo phép “lịch sự” hay có ý gì đây? Dù thế nào ta cũng cần có phương
án đối phó với tình thế bất trắc. Tôi nhắc anh em trong cơ quan sư đoàn
phải bình tĩnh. Giữa lúc ấy tin trinh sát báo về: có triệu chứng địch bí mật
dãn quân ra phía tây sở cao su Nhà Đỏ, đề phòng ta tiến công, nhưng lại gần
nơi ta lót ổ sẵn, một thuận lợi ngoài dự tính - kế hoạch nghi binh “điệu hổ ly
sơn” của ta có hiệu quả!