Các đơn vị khẩn trương điều chỉnh đội hình, kịp đêm 23 rạng 24/2/1966
đồng loạt tiến công. Mở đầu là đạn súng cối, ĐKZ 75 bắn dồn dập vào các
cụm quân địch, tiếp sau là các mũi bộ binh xung phong. Địch dựa vào hỏa
lực cơ giới chống trả quyết liệt. Trung đoàn 1 đánh phủ đầu, địch co cụm lại
ở các búi tre gai, ta tiếp tục tiến công dùng hình thức tập kích đêm, vận
động truy kích địch ban ngày. Các Trung đoàn 3, Trung đoàn 1 phải tổ chức
lại đội hình, tiếp tục tiến công, chia cắt đội hình địch thành từng cụm nhỏ để
diệt chúng. Đạn ta trúng cả sở chỉ huy nhẹ lữ đoàn 1 (thuộc sư đoàn l), đội
hình địch bị rối loạn, lúng túng trước cảnh đánh gần không phân tuyến của
ta, sự chi viện phi pháo của địch bị hạn chế.
Trận đánh ác liệt kéo dài từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng không dứt điểm,
địch bị thiệt hại nặng. Số còn lại chúng dồn thành hai cụm chống trả quyết
liệt khi được phi pháo yểm trợ.
Thời điểm kết thúc đã đến, chúng tôi lệnh cho các đơn vị nhanh chóng
rút ra, về tập kết ở địa điểm đã có kế hoạch trước (bên bờ suối Bông Trang)
Như vậy là thủ đoạn chiến thuật cụm trú quân “vành đai thép” của Mỹ
được hoàn chỉnh sau thất bại ở Bầu Bàng tháng 12 năm 1965 đã chứng tỏ
kém hiệu lực.
Về phía ta, sau những tháng ngày thấp thỏm chờ đợi, sau thời gian
chuẩn bị căng thẳng, công phu, và sau nhiều buổi dân chủ bàn bạc sôi nổi
mà xây dựng, cuối cùng chúng tôi tìm được hướng đi, bằng trận đánh then
chốt ở Nhà Đỏ - Bông Trang, sư đoàn 9 đã góp phần trực tiếp đánh bại cuộc
hành quân “Đá lăn” trên hướng phản công mà Oét-mo-len cho là trọng yếu
ở hướng bắc Sài Gòn. Âm mưu đánh phá chiến khu Đ của Mỹ đã bị một
đòn đau phủ đầu quan trọng, ảnh hưởng xấu đến các cuộc hành quân tiếp
sau trong khuôn khổ mũi tên thứ hai phóng ra phía bắc Sài Gòn.
Ngày 7/8/1966, tướng Oét-mo-len tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam
lại huy động lữ đoàn 2 thuộc sư đoàn 1 bộ binh, tiểu đoàn Úc ném vào cuộc