cùng quân dân nước bạn chiến đấu. Một thời gian dài các đợt hoạt động
quân sự của ta ở bên đó thường tổ chức theo quy luật thời tiết. Mùa khô tiến
công, mùa mưa rút về nước nghỉ ngơi, củng cố vì việc vận chuyển tiếp tế
lương thực, vũ khí từ trong nước sang gặp không ít khó khăn. Ta rút, địch
chiếm lại. Mùa khô đến, ta tổ chức tiến công chiếm lại, địch rút, chờ mùa
mưa. Cứ thế ta rút địch chiếm lại, ta chiếm lại địch rút, lặp đi lặp lại dai
dẳng trong cùng một khu vực, một mục tiêu!
Hú Mường là một ví dụ.
Mùa mưa năm 1965 đã đến! Rút hay đánh? Một câu hỏi được nêu ra,
như đáp ứng sự chờ đợi của mọi người. Tất cả ta và bạn đều trả lời: “Trụ
lại, tổ chức đánh địch giữ vững trận địa, quyết không cho chúng chiếm lại.”
Nhưng đánh bằng cách nào? Tôi tự hỏi mình, rồi đưa ra trao đổi trong
ban chỉ huy về những suy nghĩ của mình đã có từ hai mùa mưa trước. Tôi
xin phép được trình bày trước. Mùa mưa này chúng ta ở lại chiến đấu là
một quyết định mang tính tích cực thể hiện tinh thần liên tục tiến công,
chiến đấu không theo mùa. Nhưng muốn tiêu diệt địch, bảo vệ mình, giữ
vững trận địa, tôi đề nghị: trước hết ta cần chiếm các điểm cao quan trọng,
xây dựng thành các trận địa vững chắc đủ sức đánh địch, địch vào ta đánh,
chủ động vận động tiến công khi địch phản kích, nhằm bảo vệ thị trấn Hú
Mường.
Cuộc họp đều nhất trí kiến nghị của tôi và bổ sung: cần chiếm điểm cao
Tháp Xưa, dồn sức xây dựng nhanh trận địa chốt vững chắc, bí mật bố trí
lực lượng ở đây sẵn sàng đánh địch khi chúng tiến công. Mười lăm ngày
sau trận địa chốt được hoàn thành, có lực lượng chiến đấu bảo vệ chốt, có
lực lượng vận động tiến công. Tất cả đã sẵn sàng. Đúng kế, địch chủ quan,
tổ chức hành quân chiếm lại, tưởng dễ dàng như các mùa mưa trước. Bị ta
tiến công bất ngờ, gây cho địch nhiều thiệt hại, ta thu được nhiều vũ khí,
chiến lợi phẩm, súng đạn, lương thực, giữ được thị trấn Hú Mường.