Cuối năm 1965, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết đợt hoạt
động quân sự ở Lào tại Câu lạc bộ quân đội trên đường Hoàng Diệu, Hà
Nội, có cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước tới dự.
Tại cuộc họp có hai câu hỏi chung được nêu lên:
- Tại sao các đợt tiến công quân sự của ta ở Lào thu nhiểu thắng lợi,
đánh bại nhiều âm mưu chiến lược của địch nhưng chỉ làm tan rã chứ không
tiêu diệt nhiều sinh lực địch?
Các đồng chí bạn Lào trả lời: Ở Lào dân ít, đất rộng, nếu diệt được đầu
sỏ, lính hoang mang, mất tinh thần bỏ chạy về nhà làm dân thế là được, đạt
yêu cầu.
- Trung đoàn 174 diệt nhiều sinh lực địch là tốt nhưng lại đánh theo cách
đánh phòng ngự.
Câu hỏi vừa khẳng định biểu dương vừa khêu gợi, phê phán.
Nghe xong tôi chỉ nghĩ về vế phê phán, buồn lo hơn là phấn khởi! Tôi
thật sự choáng váng, hoang mang vì ý nghĩ của bản thân không như thế.
Đắn đo, suy nghĩ và cả đấu tranh tư tưởng nữa. Cuối cùng tôi mạnh dạn giơ
tay, đứng dậy, tim đập mạnh vì cử tọa trước mặt phần lớn là các đồng chí
lãnh đạo, chỉ huy cao cấp, là những giảng viên quân sự ở học viện, cán bộ
nghiên cứu của các cơ quan trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh. Nhưng lòng tin đã
lấy lại thăng bằng; tôi mạnh dạn phát biểu, không dài mà đủ những điều
nghĩ và thực tế đã làm:
- Báo cáo các anh! Mùa mưa phải chốt như thế mới diệt được địch, giữ
được vùng giải phóng.
Không khí cuộc họp bỗng sôi động hẳn lên. Nhiều ý kiến phát biểu
nhưng vẫn theo chiều hướng phê phán, cho như thế là sai, đánh theo kiểu