phòng ngự. Một đồng chí lãnh đạo của Học viện quân sự giờ nghỉ đến hỏi
tôi:
- Đã tổ chức phòng ngự cụ thể thế nào?
- Không, có phòng ngự đâu. - Tôi thanh minh.
- Đánh thế nào? - Đồng chí lãnh đạo Học viện Quân sự hỏi tiếp.
- Theo kiểu chốt chặn kết hợp với vận động tiến công. - Tôi trả lời.
- Làm gì có kiểu đánh thế! - Đồng chí lãnh đạo Học viện Quân sự nhận
xét.
Cả ngày và đêm hôm ấy tôi thật buồn, ăn không ngon, ngủ không yên,
không biết trao đổi cùng ai! Nếu khuyết điểm thì nhận để sửa chữa có sao
đâu, đó là quy luật phát triển như Đảng, Bác Hồ đã dạy. Nhưng thực tế ta
thắng, thắng giòn giã, trụ lại suốt mùa mưa, không còn tình trạng rút đi
chiếm lại, chiếm lại rút đi một cách chán ngấy. Thế thì khuyết điểm ở chỗ
nào, chưa có ai chỉ ra một cách cụ thể?
Hôm sau, anh Hoàng Văn Thái gọi sang nhà riêng, yêu cầu tôi kể lại tỉ
mỉ cả buổi sáng. Anh chăm chú nghe và ghi chép.
Anh ngạc nhiên khi nghe tôi kể bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí một
hiện tượng hiếm thấy ở chiến trường Lào trước đó.
Anh hỏi như để lắng nghe đầy đủ các chi tiết, chứ không áp đặt phê
phán:
- Như vậy có phải là phòng ngự không?
- Báo cáo anh, không phải. - Tôi trả lời.
Nghe tôi khẳng định lần cuối, anh thân mật nói: