- Đây là một kiểu chiến thuật.
Tôi như muốn reo lên, muốn ôm lấy anh vì vui sướng. Đầu óc bớt căng,
và thấy tự tin hơn, vì đã có người thông cảm với mình, nhất là người đó lại
là anh Hoàng Văn Thái.
Kết thúc hội nghị, đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận. Sau khi biểu
dương những cố gắng vươn lên, vượt nhiều khó khăn, liên tục tổ chức
những đợt hoạt động quân sự không theo mùa, đạt hiệu quả cụ thể, tạo ra
thế trận vững chắc ở Thượng Lào, đủ điều kiện đánh bại các âm mưu thâm
độc của bọn đế quốc và thế lực tay sai trong nước, anh kết luận: Trung đoàn
174 chốt điểm kết hợp với vận động tiến công là đúng, nhưng nếu chốt
điểm phòng ngự là sai.
Lúc này theo anh Đàm Văn Ngụy kể, không bị sốc như hôm trước nữa,
nhưng anh vẫn đứng dậy thanh minh: “Vâng, tôi có phòng ngự đâu, mà là
chốt điểm kết hợp với vận động tiến công. Tiến công chứ không phải phòng
ngự.”
Sau hội nghị này tôi được giải tỏa về nhận thức nhưng vẫn chưa hết tâm
tư.
Lần thể nghiệm thứ hai - là vào đầu năm 1967, tôi cùng Trung đoàn 174
được lệnh vào tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên.
Lúc này Tây Nguyên mưa to, đi lại gặp nhiều khó khăn.
Đồng chí tham mưu phó phụ trách tác chiến của B3 (Tây Nguyên) gặp
tôi buổi ban đầu nói:
- Vào đây đối tượng tác chiến là quân Mỹ, chúng có sức cơ động cao,
nên phải đánh nhanh và rút cũng nhanh. - Ngừng một lát anh nhìn tôi nhấn
mạnh. - Không như ở chiến trường Lào đâu.