Bù Đăng, anh Lê Quang Giang, Trần Ngọc Châu, Bảy Thạnh. Tất cả hơn
tám mươi anh em đều quê Khu 5. Cuộc hành quân đầy gian khổ ròng rã ba
tháng mới tới bắc Bù Đăng, thượng nguồn sông Đồng Nai. Tất cả được
phân đi nhiều ngả, riêng tôi được phân về khu vực Bù Đăng với nhiệm vụ
gây cơ sở ở Hòa Đồng, Vĩnh Thiện, lúc ấy là những xã trắng chưa có cơ sở
của ta.
Những ngày nằm rừng, gai cứa rách áo quần, châm vào da thịt gây ứa
máu, chịu đói, chịu khát cồn cào ruột gan đi đứng xiêu vẹo nhìn vào đâu
cũng thấy một màu vàng và có cả các thứ hoa đủ hình thù, lúc ẩn lúc hiện.
Nhưng khi nằm xuống, úp ngực vào mặt đất, tự nhiên thấy dâng lên chí căm
thù và cả mơ ước, chờ đợi, cứ kiên nhẫn chờ đợi sẽ có ngày tiếp xúc được
với đồng bào, vận động được đồng bào tham gia kháng chiến, chống quân
xâm lược, để thoát cảnh áp bức, kìm kẹp, ruồng bố. Những ngày như thế
thật dài. Gạo hết, nước không. Có lúc còn gạo mà phải nhịn đói, có nước
mà khát không được xuống suối để uống, còn thuốc mà đành chịu lạnh
lòng, vì sợ lộ, địch phát hiện sẽ lùng sục, bao vây, sẽ trở thành công dã
tràng.
Rồi cuộc sống dạy khôn, nhắc nhở phải tồn tại không phải cho mình mà
cho cái chung, cho phong trào, đã lần tìm củ nần, củ chụp(5) mà sống.
Nhưng rồi ngay cả những thứ tự nhiên tưởng như vô tận cũng cạn dần.
(5) Như loại củ mài, củ nâu ở vùng núi phía bắc, có thể ăn và sống qua
ngày.
Cứ thế hết ngày này qua ngày khác, cuộc sống vẫn vắng lặng. Qua kẽ lá
từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống chỉ thấy đồn binh và ấp chiến lược buồn tẻ,
chỉ thấy đến giờ nhất định lác đác có người ra sau đó lại vào, đồng ruộng,
đường sá không bóng người qua lại, dăm chiếc xe nhà binh tuần tra trên mặt
đường, bắn loạn xạ các loại đạn, rồi lại chui vào một đồn bốt gần đấy.
Nhưng ước mơ và sự kiên nhẫn đã chiến thắng, đã vượt qua. Được gặp dân,
cùng giúp dân làm nương rẫy, qua đó mà tâm tình, trao đổi, kết hợp so sánh