Ngày 5 tháng 1, sự thắng lợi của ý chí, của tinh thần trách nhiệm và
quyết tâm chiến đấu của những người trong cuộc đã được thể hiện bằng
hành động thực tế. Cuộc tiến công của các lực lượng tham chiến đạt hiệu
quả rõ rệt, dồn quân địch vào một điểm hẹp ở hướng đông bắc thị xã.
Đêm xuống, một đêm nhộn nhịp khác thường. Tất cả các hướng, các
mũi đều tất bật chuẩn bị. Còn chúng tôi những người chịu trách nhiệm cao
nhất của trận đánh thì tập trung vào việc theo dõi, điều hành việc đưa Trung
đoàn 2 (sư đoàn 9) cùng với mười xe tăng phải vào vị trí tập kết chiến đấu
cũng ngay trong đêm, không thể chậm. Vì Bộ tư lệnh Quân đoàn đã thống
nhất: quyết định dứt điểm trận đánh chiếm thị xã Phước Long vào ngày
6/1/1975. Còn giờ phút dứt điểm cụ thể là tùy thuộc vào sự tổ chức và hiệp
đồng chiến đấu giữa các lực lượng, phân chia nhiệm vụ, đường tiến quân.
Bởi lực lượng đánh chiếm thị xã gồm bốn trung đoàn, với nhiều lực lượng
binh chủng hỗ trợ, cần phải có một kế hoạch hiệp đồng thật ăn khớp, cụ thể.
Một việc khác cũng được nắm lại và bàn tiếp song song với kế hoạch
tiến công quân sự. Chúng tôi phải cùng với tỉnh ủy Bình Phước làm kế
hoạch tổ chức dãn dân ra khỏi thị xã trong thời gian ta đã làm chủ, đề phòng
địch phản ứng theo kiểu “không ăn thì đạp đổ”, cho không quân đến bắn
phá hủy diệt.
Ta đã có bốn mươi tấn lương thực huy động từ trước, khi giải phóng thị
xã sẽ huy động các kho dự trữ của địch(3) để có đủ số lượng cung cấp cho
hơn bốn vạn dân sống trong những ngày tạm sơ tán đề phòng địch tàn sát.
(3) Sau khi giải phóng thị xã, ta đã thu được của địch sáu mươi tấn nâng
tổng số lên một trăm tấn.
Và cũng theo chỉ đạo của Miền, chúng tôi còn phải chuẩn bị lượng thuốc
nổ và tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tiêu hủy đồn bốt, lô cốt, hầm ngầm,
trại lính, dinh thự, trụ sở, kể cả nhà cửa trên các đường phố, đề phòng địch
tái chiếm. Vì vậy thị xã sau khi hết địch, vẫn ầm ầm tiếng bộc phá nổ dữ