Ngày 2/4/1975, anh Trần Văn Trà, tư lệnh Bộ chỉ huy Miền xuống sở
chỉ huy Quân khu 7 đặt bên bờ sông Đồng Nai thuộc khu vực Vĩnh An giao
nhiệm vụ cho Quân đoàn 4, Quân khu 7 phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiến
công thị xã Xuân Lộc. Hôm đó có mặt đầy đủ thành phần được triệu tập:
Anh Nguyễn Như Ý (Năm Chữ) bí thư Khu ủy Khu 7, Sáu Trung, Thường
vụ Khu ủy, Đặng Ngọc Sĩ, phó tư lệnh Quân khu kiêm tư lệnh Sư đoàn 6,
Trần Văn Trân, tư lệnh Sư đoàn 341, tôi và anh Ba Vũ trong Bộ tư lệnh
Quân đoàn 4. Giây phút gặp gỡ trong lúc tình hình đang khẩn trương như
thế này thật là quý hiếm, niềm vui được thả sức, phút nghỉ giải lao lại đủ
thứ chuyện nói với nhau, hỏi han, trao đổi. Anh Năm Chữ người nhỏ gầy
nhưng nét mặt rạng rỡ, phấn chấn. Câu chuyện anh trao đổi với anh Trà
(nghe sao mà cảm phục chứa đựng mơ ước cháy bỏng bấy lâu bị dồn nén)
càng thêm thôi thúc chúng tôi phải ráng sức hơn nữa. Anh nói với anh Trà:
“Tình hình phấn khởi quá! Tôi nóng ruột mong về thăm Sài Gòn sớm, thăm
xóm nghèo ở Tân Định, nơi ta đặt cơ quan bí mật và cũng bị mật thám vây
bắt tại đó.”
Giữa tôi và anh Trần Văn Trà có quan hệ gắn bó qua mười năm chiến
đấu. Khi đặt chân đến đất miền Đông tôi đã được gặp anh. Ngay những
buổi đầu tiên trong hội nghị tổng kết chiến dịch Bình Giã ở căn cứ Mã Đà,
tôi và anh đã gặp nhau ở tư tưởng cần phải có bộ đội tập trung, phải có quả
đấm chủ lực để thực hiện đánh lớn. Rồi chiến dịch Phước Long - Đồng
Xoài lần thứ nhất, chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng, đến chiến dịch
Nguyễn Huệ đều cùng có mặt. Tôi rất tôn trọng anh không phải chỉ vì anh
là cấp trên mà còn vì anh là một đồng chí hoạt động ở Nam Bộ từ lâu, trước
cách mạng tháng Tám 1945, gắn bó và trưởng thành từ mảnh đất này, nên
càng tin cậy vào anh, nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của anh, luôn
luôn trao đổi xin ý kiến anh.
Nhưng không bao giờ xuôi chiều; cũng có lúc trao đổi, tranh luận khi
anh giao nhiệm vụ. Nhưng lần này, trong buổi họp giao nhiệm vụ ở vào thời