- Bộ điện vào nhắc tụi mình cần chủ động, không trông chờ.
Tôi cũng chỉ có một đề nghị:
- Miền cho Quân đoàn lùi nổ súng vào ngày 9 tháng 4.
- Đồng ý! - Anh Trà trả lời.
Còn một ý - đánh Xuân Lộc lúc này là muộn, giữa lúc địch gượng lại, hy
vọng giữ được Sài Gòn, định trao đổi. Phút im lặng kể trên là lúc tôi kiềm
chế không đặt ra nữa, vì thấy có đặt ra cũng không giải quyết được vấn đề,
trong khi tình hình đang đòi hỏi “phải sử dụng ngay lực lượng hiện có để
kịp thời hành động, không chờ đợi tập trung lực lượng đông đủ mới làm
ăn”(8).
(8) Điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các anh Ban chỉ huy mặt
trận Sài Gòn ngày 1/4/1975.
Những ý kiến nêu ra trên đây khi anh Trần Văn Trà xuống giao nhiệm
vụ cho Quân đoàn 4 tiến công Xuân Lộc là những suy tư trăn trở của những
hối thúc bị dồn nén được dịp bung ra mong nhận được một lý giải, một lời
khuyên để có thêm dữ kiện cho đáp số cần tìm, cho một yêu cầu vừa cách
mạng và khoa học - “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” như điện của
đồng chí Tổng tư lệnh nhắc nhở toàn quân.
Quan hệ giữa chúng tôi lại trở nên gắn bó hơn, lại một lần trên hiểu
dưới, dưới hiểu trên. Chúng tôi nắm chặt tay nhau trong tình cảm đồng chí,
cùng chung trách nhiệm, cùng chúc nhau giữ sức khỏe tốt, có mặt trong
chặng đường cuối cùng, đi tới đích cuối cùng mà mỗi người đều mơ ước
đến cháy bỏng trong cuộc đời chiến đấu của mình.
Anh Trà tạm biệt chúng tôi và đi gần như suốt đêm hôm đó kịp về lại sở
chỉ huy Miền, vì được tin anh Văn Tiến Dũng từ Tây Nguyên đã vào đến