chiến lược cuối cùng(14).” Chúng tôi mãi mãi tự hào về trận đánh Xuân
Lộc mà mình được trực tiếp tham gia, nhưng không khỏi băn khoăn trong
tâm tưởng. Nếu không kể cùng bạn đọc thì coi như chưa nói hết về trận
đánh có tầm vóc lịch sử này.
(14) Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại thắng mùa xuân, Nhà xuất bản
Quân đội nhân dân. Hà Nội, 1976, trang 206.
Ngày ấy, 19/3/1975, sau khi đánh chiếm Định Quán, chúng tôi mạnh dạn
kiến nghị với cấp trên không hành quân tiếp tục đánh chiếm Bảo Lộc, Đà
Lạt, mà tranh thủ phát triển xuống Xuân Lộc. Vì lúc này địch đang hoang
mang bối rối, buộc chúng phải thay đổi thế bố trí chiến lược. Trong tình
trạng đang xáo trộn như vậy, nếu ta cài thế tiêu diệt một bộ phận sư đoàn
18, giải phóng tiếp từ Định Quán đến Túc Trưng thì có điều kiện giải phóng
Xuân Lộc, địch không có hy vọng giải tỏa. Và như vậy Bảo Lộc, Đà Lạt,
quân trú phòng chỉ là lực lượng bảo an nhưng cũng không nhiều, trước sức
ép hai đầu mạnh của lực lượng ta, chỉ cần lực lượng vũ trang địa phương
kết hợp với nhân dân nổi dậy là có thể tự giải phóng được.
Nếu để chậm, địch hồi lại, chúng tăng lực lượng dự bị lên, được Mỹ
tăng viện, lên dây cót về tinh thần, củng cố thế trận phòng thủ, thì thời cơ
không còn, lúc ấy mới đánh, chắc chắn là thắng nhưng sẽ phức tạp, thời tiết
chuyển sang mùa mưa sẽ có nhiều diễn biến khó lường.
Nhưng kiến nghị không được chấp nhận, với lý do vẫn thực hiện như kế
hoạch đã định, tiếp tục mở rộng hành lang sâu về phía bắc, tạo bàn đạp tiến
công Sài Gòn theo hai hướng đường 1 và đường 20 trên phía bắc và đông
Sài Gòn. Nếu không mở rộng ngay, địch có thể liều lĩnh phản kích chiếm lại
để có thể co cụm chiến lược vững chắc cho khu vực Sài Gòn và toàn miền
Đông Nam Bộ. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung của kế hoạch này,
nhưng nó không còn phù hợp với tình hình đang phát triển rất mau lẹ. Tác
dụng của trận “điểm huyệt” Buôn Ma Thuột dẫn đến toàn bộ vùng Tây
Nguyên được giải phóng, đường vào Nam Bộ có nhiều thay đổi. Có thể đi