- Mời hai bác lên xe.
Để chúng tôi yên tâm và khẩn trương thực hiện, người đàn ông ghé sát
tai tôi nói nhỏ:
- Tôi là cơ sở được lệnh đến đón các anh, mời hai anh lên xe ta đi ngay.
Người đón chúng tôi là vợ chồng đồng chí Ba Dâu và hai con nhỏ, làm
như gia đình thương gia giàu có đi vãn cảnh đẹp.
Tôi bế một cháu nhỏ vào lòng. Từ đây chủ khách hiểu nhau, chuyện trò
thoải mái. Ba Dâu cho biết trên đường đi phải cảnh giác, khi về đến Phnôm
Pênh là các anh được sống tự do thoải mái nhưng không được ra ngoài.
- Đã tự do thoải mái lại không được ra ngoài, sao mâu thuẫn vậy? - Anh
Trần Độ hỏi.
- Sợ các anh lạc, khi có lệnh chuyển chỗ biết đâu mà tìm.
- Các anh đã đón đoàn nào từ miền Bắc vào chưa? - Tôi hỏi tiếp.
- Nhiều rồi, - tỏ vẻ tự hào, Ba Dâu kể tiếp. - Có cả đoàn anh Sáu Di.
- Sáu Di nào?
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đó.
Đúng là về đến đây cuộc sống có dễ chịu hơn. Chúng tôi mở đài nghe tin
tức phát đi từ Hà Nội vì đã gần tháng xa miền Bắc, xa Thủ đô.
Ba Dâu đến can:
- Đề nghị các anh không nên mở ra-đi-ô, vì đây là cái kho chứa hàng của
chủ một hãng buôn người Hoa ngay trung tâm thủ đô, tụi tôi đang danh
nghĩa là người làm thuê, sợ tụi chúng ở trên lầu để ý.