Chúng tôi nghiêm chỉnh thực hiện ngay, chỉ trách nhẹ Ba Dâu:
- Sao anh không nhắc trước.
- Xin lỗi tôi có sơ suất mong hai anh thông cảm. - Ba Dâu nói.
Nghỉ hôm trước, hôm sau chủ nhật hai xe ô tô du lịch sang trọng màu
sữa đến đón chúng tôi xuôi theo đường 7 về Công Pông Chàm. Đến điểm
hẹn quá sớm, mặt trời mới xế chiều. Nhưng đồng chí lái xe hình như đã
quen với tình huống này, liền tự động cởi quần áo ngoài, xoay trần người
chui vào gầm xe hết vặn lại gõ như người chăm chú, cần mẫn chữa xe hỏng
thật. Còn hai chúng tôi trong bộ áo quần thương gia trong khi chờ đợi xe đi
ngoạn cảnh đẹp đồng quê, không phải giả mà thích thú thật vì lần đầu được
tận mắt nhìn thấy rừng cao su, thấy cây tiêu và cây thốt nốt.
Rồi xem cả thanh niên địa phương đấu bóng.
Nhưng màn kịch đóng quá lâu mà vẫn không thấy tín hiệu gì trời lại sắp
tối. Đã nghĩ đến chuyện quay lại nơi xuất phát, song đêm tối thế này sao
đảm bảo được an toàn. Đang lúc tính tính tới lui như thế thì nhận được tín
hiệu người của ta đang từ xa tới. Tất cả còn trẻ, nhưng lanh lợi, hoạt bát, rất
tinh thông với nhiệm vụ dẫn đường.
Đến gần chúng tôi, ngay từ phút đầu các đồng chí không tỏ ra cởi mở,
không cả thăm hỏi xã giao, chỉ cộc lốc một câu: “Đi thôi các chú.” Nói
xong các đồng chí khoác tay hai chúng tôi lôi đi rất nhanh. Tất cả đều trong
im lặng (chạy thì đúng hơn) khoảng năm trăm mét, bỗng các đồng chí reo
lên:
- Đất ta, an toàn rồi các chú!
Nói xong, các đồng chí rời tay chúng tôi, tất cả đi bình thường.