khách quen của khoa tâm thần; một người nữa trong số đó có giác ngộ rất
cao về chính trị, bận rộn tham gia những trường huấn luyện của Đảng, vội
vã tỏa sáng tỏa nhiệt, không có thời gian tham gia những hoạt động vô
nghĩa này; hai người còn lại bởi vì diễn kịch mà yêu nhau, cũng vì yêu
nhau mà trở mặt với nhau, rồi vì trở mặt với nhau mà thề không bao giờ
bước chân vào câu lạc bộ kịch nữa.
Bởi vì rất nhiều lý do ngoài ý muốn này, Du Nhiên trở thành thành viên
duy nhất có thể đảm nhận chức vụ trưởng câu lạc bộ kịch.
Vốn loại người lười như Du Nhiên chắc chắn sẽ không tham dự vào
việc này, nhưng vừa khéo để cổ vũ nhiều sinh viên tham gia hoạt động câu
lạc bộ hơn, làm phong phú thêm những hoạt động ngoại khóa, nhà trường
liền ra quy định chỉ cần là lãnh đạo của câu lạc bộ sẽ được công thêm hai
điểm vào điểm xét học bổng cuối kỳ.
Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên yêu tiền như mạng đương nhiên sẽ
không chịu vứt bỏ hai điểm này, nói cách khác, cô nàng đồng ý tiếp nhận.
Khi cựu chủ nhiệm câu lạc bộ kịch trao chìa khóa sân khấu cho Du
Nhiên, vẻ uất ức và bất đắc dĩ trong ánh mắt khiến Du Nhiên vô cùng khó
chịu, giống như giao một khuê nữ thuần khiết cho cô nàng vấy bẩn vậy.
Nhưng hiện thực là như vậy.
Dù có luyến tiếc thế nào, vẫn cứ phải giao ra.
Học kỳ này, ngoại trừ là bạn gái của Khuất Vân, Du Nhiên lại có thêm
một danh hiệu nữa – trưởng câu lạc bộ kịch.
Hai điểm này thật sự không dễ kiếm, hai ngày sau, Du Nhiên đã ra một
kết luận như vậy.