“Tôi không sao… Nhưng con mèo đấy thì có.”
“Con mèo đó làm sao?”
Nói đến đây, khóe miệng Khuất Vân hiện lên một tia bén nhọn: “Con
mèo đó, sẽ bị tôi lột da, róc xương, chết không có chỗ chôn.”
Nói xong, toàn bộ phòng làm việc ngập trong một làn gió lạnh tràn tới
từ Siberia, vù vù thổi.
Mà hàm răng Du Nhiên bắt đầu đập vào nhau, khớp xương run rẩy.
Sau ngày đó, Du Nhiên quyết định trốn tránh Khuất Vân vài hôm,
nguyên nhân rất đơn giản – cô nàng không muốn trở thành con mèo bị lột
da.
Sau đợt khai giảng là năm thứ ba, bởi vì Du Nhiên không có ý định thi
nghiên cứu sinh nên năm thứ ba này đối với cô mà nói chính là thời gian tốt
để tiếp tục sống phóng túng.
Nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy.
Khi Du Nhiên vừa mới vào trường, bởi vì buồn chán nên đã tham gia
vào câu lạc bộ kịch, nhưng nhiệt tình rất nhanh đã biến mất, sau đó không
còn tham gia vào bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ kịch nữa.
Nhưng khai giảng năm nay, những nguyên lão của câu lạc bộ kịch đều
đã lên năm thứ tư, gia nhập vào đội ngũ tìm việc làm. Vì vậy, bọn họ đành
phải giao ra chức vụ đội trưởng đội kịch.
Dựa theo quy tắc bất thành văn, chỉ có sinh viên năm thứ ba mới có thể
đón nhận trọng trách này.
Mà sinh viên năm thứ ba lại chỉ có tất cả năm người, trong đó có một
người vì quá ham mê diễn kịch mà tạm nghỉ học, hiện nay đã trở thành