“Dù sao anh chính là không thích người ta biết hai chứng ta đang hẹn
hò.” Du Nhiên cúi đầu, cong cái cổ thành một độ cong có vẻ uất ức.
Khuất Vân dừng bước, Du Nhiên cũng dừng theo.
“Em đã không thích như vậy thì chúng ta thẳng thắn công khai quan hệ
đi.” Khuất Vân đề nghị.
“Thật?” Du Nhiên chậm rãi mở to mắt: “Anh thật sự bằng lòng?”
“Miễn cho em nói tôi không bằng đàn ông trên phim truyền hình.”
Khuất Vân cầm lấy tay Du Nhiên, nhìn thẳng về phía trước: “Vậy, từ bây
giờ hãy công khai đi.”
Đầu tiên, Du Nhiên không hiểu, nhưng sau đó, khi theo ánh mắt Khuất
Vân nhìn lại, cô lập tức hiểu ra – phía trước, là hai cô bạn tốt cùng phòng
của Du Nhiên.
Một giây trước khi ánh mắt hai người kia nhìn về phía bên này, Du
Nhiên không chút do dự, dùng hết sức bình sinh đẩy Khuất Vân vào bụi
cây bên đường.
Sau đó, Du Nhiên chạy lên phía trước như không có việc gì, gặp bạn
cùng phòng, rồi lại coi như không có việc gì mà trở về trường cùng bọn họ.
Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới khoa tìm tài liệu, gặp phải Khuất Vân
trong phòng làm việc, Du nhiên nhìn thấy trên cái trán xinh đẹp của anh có
một vết bầm tím.
“A, thầy Khuất, trán thầy làm sao vậy?” Một thầy giáo bên cạnh hỏi.
Khuất Vân nhẹ nhàng ném cho Du Nhiên một cái liếc mắt, rồi lại nhẹ
nhàng nói: “Bị vướng phải một con mèo, đập vào tảng đá.”
“Thật hay giả vậy, không có chuyện gì chứ?”