Những cơn nắng gắt cuối thu rốt cuộc đã tới, ánh nắng giống như dùng
ớt vẽ lên cánh tay người ta, nóng rát.
Nhưng trong khí trời như vậy, Du Nhiên lại phải ngồi dưới ánh mặt trời,
vào giữa trưa.
Tân sinh viên nhập học, tình cảm vô hạn, nhiệt huyết vô cùng, đây là
sức lao động miễn phí và là cây hái ra tiền tốt nhất, vì vậy mỗi câu lạc bộ
đều dùng toàn bộ sức lực để kêu gọi các tân sinh viên.
Cho nên một tuần này, câu lạc bộ nào cũng đặt một cái bàn trên sân vận
động, chờ cá mắc câu.
Chỉ cần người nào có vẻ là tân sinh viên đi qua, lập tức xông lên, dùng
sự nhiệt tình còn nóng hơn cả nắng cuối thu mà nói: “Bạn học, gia nhập câu
lạc bộ XX của chúng tôi đi, khiến cho cuộc sống sinh viên thêm sắc màu
đi!”
Tình cảnh như vậy, ai không biết còn tưởng đi nhầm vào trụ sở chính
của công ty bán hàng đa cấp ấy chứ.
Công việc như vậy tiêu hao rất nhiều sức lực, vì vậy mỗi câu lạc bộ đều
phân công mọi người lần lượt trực ban.
Du Nhiên vốn tưởng rằng việc nhỏ này không cần đội trưởng ra mặt,
nhưng cô sai rồi, cô không những bị phân công trực ban mà còn bị sắp xếp
vào giữa trưa.
Đen đủi, thật sự quá đen đủi.
Du Nhiên vừa nằm bò ra bàn vừa dùng cây quạt để tặng các bạn gia
nhập uể oải phe phẩy.