“Ai là Tiểu Tân?” Long Tường vô cùng mất kiên nhẫn.
“Tiểu Tân, cậu bé bút chì.” Du Nhiên bình tĩnh nói.
Long Tường: “…”
Sau ba lần phun máu, Long Tường hít sâu một hơi, tiếp tục với mục
đích khi tới đây: “Tôi tới báo danh.”
“Được, điền lí lịch trước đi.” Du Nhiên đưa cho Long Tường một tờ
giấy đăng ký, sau đó buồn ngủ không chịu nổi, tiếp tục nằm úp sấp nghỉ
ngơi.
Ngay khi sắp đi vào giấc ngủ, lại bị Long Tường đập bàn một cái làm
tỉnh giấc: “Dậy đi, tôi điền xong rồi!”
Thái độ kiêu ngạo, giọng điệu mất kiên nhẫn.
“Tôi là đội trưởng đội kịch.” Du Nhiên trưng ra danh hiệu của bản thân,
muốn cậu bé Tiểu Tân trẻ ranh này tôn trọng mình một chút.
Nhưng không có hiệu quả gì.
Bởi vì cậu bé bút chì Tiểu Tân nhướng thẳng cặp lông mày rậm lên,
dùng khẩu khí mất kiên nhẫn như trước mà nói: “Tôi mặc kệ cô là ai! Tâm
thần, háo sắc!”
Thật ra, Du Nhiên cũng thường xuyên bị Khuất Vân mắng là đầu óc có
vấn đề, nhưng đó là bạn trai nhà mình mắng, Du Nhiên cảm thấy chẳng sao
cả.
Nhưng nay lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mắng thẳng vào
mặt, Du Nhiên cảm thấy quá mất mặt.