Du Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mà xé
nát tờ giấy đăng ký kia.
Bởi vậy, lông mày của Long Tường hoàn toàn bay lên trời.
Sau một giây, phần phía trên cơ thể của Long Tường cấp tốc nhào về
phía Du Nhiên.
Đó là một cỗ sát khí rất dày, ngay cả con tôm nhỏ đang mua kem ở siêu
thị bên cạnh trường cũng cảm nhận được.
Lúc đó, mọi người của những câu lạc bộ xung quanh nhìn thấy, quanh
thân Long Tường giống như có một quầng sáng, tập trung một sức lực rất
mạnh, đi tới đâu, vô số đá sỏi nứt ra đến đấy.
Đương nhiên, với nguyên tắc không thể vì chí khí của kẻ khác mà hủy
diệt uy phong của chính mình, hình dung của Du Nhiên đối với Long
Tường lúc này chính là: một con bọ hung húc một cục phân về phía mình.
Mặc kệ Long Tường là sóng xung kích hay là con bọ hung, cuối cùng
cậu ta cũng đi tới trước mặt Du Nhiên.
Dưới đôi lông mi vừa đen vừa dày của cậu ta là một đôi mắt đen, bên
trong là một màu đỏ thẫm, giống như sao Hỏa cháy hừng hực.
Đó là độ nóng đến bỏng người, là cơn giận đến tận trời.
Tay cậu ta, hướng về phía Du Nhiên, chuẩn bị đẩy ngã cô lần thứ hai.
Nhưng bàn tay Long Tường dừng lại trước bờ vai Du Nhiên một cm –
bởi vì, nó bị một bàn tay khác bắt được.
Nếu có thể coi bàn tay là một con người thì bàn tay này có thể xem như
khuynh quốc khuynh thành, thon dài sạch sẽ, mịn màng như ngọc, nhưng
không có chút yếu đuối, ngược lại mỗi ngón tay đều ẩn chứa sức mạnh.