Là loại sức mạnh vô cùng trầm thấp, thanh nhã, hắc ám.
Mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân cái tay kia.
Dưới ánh nắng giữa trưa, trong một vầng sáng vây quanh, chính là
Khuất Vân đã lên sàn.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn Khuất Vân đang che chắn cho mình ở trước
mặt, bóng lưng của anh cao lớn, vững chắc như kim cương.
Trong một giây này, Du Nhiên rốt cuộc đã chứng minh được với bản
thân mình, lý do chọn Khuất Vân làm bạn trai tuyệt đối không phải vì vừa ý
vẻ ngoài của anh, mà vì coi trọng vẻ nam nhi khí khái của anh – Lý Du
Nhiên cô không phải là một cô gái nông cạn!!!
Long Tường cũng là một người thường xuyên đánh nhau, giác quan thứ
sáu mẫn cảm nói cho cậu ta biết, người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời mà
không rơi một giọt mồ hôi trước mặt này ánh mắt trầm ổn, thâm sâu vô
cùng, không phải người dễ chọc.
“Sao, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Toàn thân Long Tường tỏa
ra vẻ cảnh giác.
Nhưng câu trả lời của Khuất Vân nằm ngoài dự đoán của cậu ta:
“Không.”
“Vậy anh ngăn cản tôi làm gì?” Long Tường vẫn không nới lỏng cảnh
giác.
“Bởi vì,” Khuất Vân mỉm cười: “Cô gái này nên do tôi giải quyết.”
Nói xong, Khuất Vân xoay người lại, nhìn cô bạn gái bí mật đang ngơ
ngác không hiểu sao mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ như
thế, anh vươn tay, búng mạnh lên trán cô.