“Em xin chăm chú lắng nghe!” Du Nhiên dựa lưng vào bồn rửa bát,
nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ tức giận.
“Tôi chỉ không muốn thứ của mình bị người khác chạm vào.” Khuất
Vân dựa lưng vào tủ bát, nhắm mắt, trên người mặc một chiếc áo phông
trắng rộng, ngọn đèn dịu mắt trong phòng bếp hất xuống xương quai xanh
một cái bóng mờ mờ, ẩn chứa vẻ gợi cảm khó nói, tạo nên sự quyến rũ
chẳng liên quan gì đến toàn cục.
“Vì vậy anh mới tự mình ra tay đẩy ngã em?” Du Nhiên hỏi.
“Có thể nói như vậy.” Khuất Vân thẳng thắn đáp lời.
“Nghe được đáp án này, em thật sự không biết nên hài lòng hay nên đau
khổ nữa.” Du Nhiên thở dài.
“Vẫn nên chọn cách hài lòng đi, vì những ngày đau khổ còn ở phía sau
kìa.” Khuất Vân khuyên nhủ.
“Em nghĩ, anh làm như vậy là vì trả thù vụ lần trước em đẩy anh vào bụi
cỏ, làm hại anh bị thương ở trán, cứ tưởng anh là kẻ tiểu nhân có thù tất báo
cơ.” Du Nhiên không cam lòng.
“Đêm đó, khi em đẩy tôi vào bụi cỏ, tôi không chỉ bị thương ở trán.”
Khuất Vân nói.
“Vậy còn chuyện gì nữa?” Du Nhiên hiếu kỳ.
Khuất Vân buông cái cốc trên tay xuống, cái cốc vang lên một tiếng,
tiếng động có chút lạnh lẽo.
Du Nhiên nhìn Khuất Vân đi về phía mình, dừng lại trước mặt mình,
vươn tay phải vuốt ve gò má mình.