Khuất Vân vừa mỉm cười vừa nói: “Khi em đẩy tôi vào bụi cỏ, trán tôi
đập vào tảng đá, mà tay phải của tôi, không sai, chính là bàn tay phải hiện
giờ đang xoa môi em, mò phải thứ bài tiết của chó – nói một cái thô tục,
chính là cứt chó.”
Du Nhiên nghĩ mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi – chuyện này mới là
chuyện thảm nhất trên thế giới.
Du Nhiên của lúc này tình nguyện để đêm đó Khuất Vân không giữ
được hoa cúc còn hơn.
Cố nén cảm giác buồn nôn, sắc mặt Du Nhiên trắng bệch tuôn ra ba
chữ: “Anh lợi hại.”
Sau đó cô nàng định ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng Khuất Vân gọi
cô lại: “Còn nữa, sau này ít nói chuyện với thằng nhóc trưa nay thôi.”
“Cậu ta chỉ là một đàn em thôi.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân lại cầm cốc cà phê lên một lần nữa, bày ra một tư thế phong
độ, nhưng ngôn ngữ lại chẳng phong độ chút nào: “Trai trẻ, cũng không thể
đùa giỡn.”
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nhịn xuống khát vọng muốn hộc
máu, sau đó, đạp cửa rời đi.
Đây là bài học thứ bảy mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Trai trẻ,
cũng không thể đùa giỡn.