Du Nhiên cảm thấy, Khuất Vân giống như không còn gặp lại mình nữa,
muốn dùng tay ghi nhớ những ký ức này, anh vuốt nhẹ từ gò má cô lên cái
trán của cô, rồi tiếp tục vuốt xuống mũi, xuống phía dưới, tiếp đó là môi
của cô.
Khuất Vân dường như vô cùng thiên vị đôi môi của cô, cái tay kia
không ngừng vuốt ve hai cánh môi, giống như hận không thể vươn những
ngón tay vào trong miệng cô.
Sau ba phút, không thể chịu nổi kiểu “âu yếm” quái dị này của Khuất
Vân nữa, Du Nhiên rốt cuộc phải hỏi: “Rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì
nữa?”
Khuất Vân đặt trán mình lên trán của Du Nhiên, đó là một tư thế vô
cùng thân mật, hai đôi mắt càng sát lại gần nhau – mặc dù mắt Du Nhiên
bắt đầu bất giác nhìn vào một điểm.
Mà đồng thời, ngón tay Khuất Vân vẫn còn tiếp tục di chuyển trên môi
Du Nhiên.
“Lẽ nào,” Du Nhiên nhìn ra Khuất Vân có gì đó không bình thường,
một suy nghĩ mạnh mẽ nổi lên trong đầu: “Lẽ nào trong bụi cỏ bỗng xuất
hiện một gã đàn ông hoang dã xuất hiện, sau đó anh… không giữ được
bông hoa cúc rồi!!!”
Ngoại trừ chuyện này, Du Nhiên không nghĩ ra được chuyện gì có thể
nghiêm trọng hơn nữa.
May mà Khuất Vân phủ nhận phán đoán này: “Không phải.”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
Tuy ngón tay của Khuất Vân rất đẹp, nhưng nó cứ chơi đùa bên môi cô
như vậy rất bất nhã nha.