Vì vậy, Du Nhiên tiếp tục nói: “Tiểu tân, chúng tôi sẽ không cho cậu gia
nhập cậu lạc bộ kịch.”
“Vì sao?” Lông mày Long Tường lại dựng thẳng lên lần nữa, trong đôi
mắt màu đen hừng hực lửa giận.
“Bởi vì,” Du Nhiên nhìn đôi lông màu sâu róm của Long Tường, chậm
rãi nói: “Bởi vì câu lạc bộ kịch chúng tôi đã có đủ diễn viên đóng những
vai tâm thần gào thét rồi.”
Long Tường ngẩn ra mất ba giây, rồi mới hiểu ra ý tứ của Du Nhiên, mà
khi đã hiểu ra, cậu ta thành công hoàn toàn biến thành loại hình tâm thần
gào thét.
“Đồ con gái đáng ghét!!!” Cái mũi vốn rất đẹp của Long Tường trong
nháy mắt phình to, gần như có thể nhét vừa hai viên bi sắt.
Tiếp theo, cậu ta bám hai tay vào mép bàn, không tốn chút sức lực hất
nó về phía Du Nhiên.
Du Nhiên không tránh kịp, cứ thế ngả ngửa ra, cái mông hạ cánh xuống
đất.
Lại tiếp đó, Long Tường đập bản đăng ký lên bàn, xoay người, bỏ đi.
Nhưng mới đi được vài bước, phía sau lại truyền đến giọng nói của Du
Nhiên: “Chờ một chút.”
Long Tường quay đầu lại, thấy Du Nhiên vừa mới đứng dậy từ mặt đất,
trong tay cô, chính là bản đăng ký của cậu ta.
“Cô muốn làm gì?” Lông mày của Long Tường lại có xu hướng bay lên
trời.