“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người nào đó vì mua quà tặng bạn trai,
chẳng phải lúc đó đã lừa một tháng sinh hoạt phí của tớ đấy sao?” Du
Nhiên yếu đuối nhìn gái Diệp.
“Để báo đáp ân tình này của cậu, tớ chấp nhận nguy cơ bị Khuất Vân
truy sát cũng phải nói cho cậu một việc vô cùng quan trọng.” Gái Diệp trở
lại vẻ nghiêm túc: “Chú ý lắng nghe là được rồi, hôm trước, tớ nhìn thấy
Khuất Vân nhà cậu và một cô nàng ngồi trong quán cà phê Starbucks, từ
ánh mắt bọn họ nhìn nhau, tớ có thể khẳng định… quan hệ giữa bọn họ
không bình thường.”
Thứ tinh hoa được cô đọng từ chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột –
Starbucks.
“Cô ta thế nào?” Du Nhiên chất vấn: “So với tớ, ai đẹp hơn, ai có khí
chất hơn?”
Gái Diệp dùng một ánh mắt thương hại nhìn bạn tốt của mình: “Thật sự
muốn tớ nói ra à?”
“Quên đi.” Du Nhiên dùng lý trí ngăn cản bạn tốt.
Nói xong, Du Nhiên chắp tay sau mông, thong thả bước qua bước lại
trong phòng.
“Cậu có tính toán gì không?” Ánh mắt gái Diệp sáng lấp lánh, chỉ sợ
thiên hạ chưa đủ loạn.
Mà Du Nhiên cũng chẳng phụ sự kỳ vọng của cậu ta, sau khi đi quanh
vài vòng, rốt cuộc cũng hạ một quyết định trọng đại: “Tớ muốn ép anh ấy
phải nói thật.”
Một giây trước khi Du Nhiên lao ra khỏi phòng, gái Diệp dặn dò: “Nể
mặt tớ có lòng thông báo tin tức khẩn cấp cho cậu, nghìn vạn lần đừng có