không? Có đúng là anh có hành động thân mật với người phụ nữ khác
không, nếu phải, cô ta họ tên là gì, nhà ở đâu, đã phát triển với anh tới mức
độ nào? Nếu không phải, vì sao gái Diệp phải đổ oan cho anh, mời anh
phân tích rõ đầu đuôi nguyên nhân.”
Khuất Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Du Nhiên, giống như nhìn một đứa
trẻ cố tình gây sự, một lúc lâu sau, anh vươn tay về phía vành tai cô bạn
gái, sờ sờ mạnh tay: “Trước khi trả lời câu hỏi của em, em trả lời một câu
hỏi của tôi.”
“Chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
“Bài tập thực tế đã làm chưa?” Dường như Khuất Vân rất chú ý tới vấn
đề này.
“Đã làm, cũng đã nộp.” Du Nhiên ưỡn ngực.
“Là cái này?” Khuất Vân rút ra một tờ giấy trong tập tài liệu bên cạnh,
lẩm bẩm: “Giúp hàng xóm lấy báo, đỡ bà lão qua đường, làm việc nhà.”
Đọc xong, Khuất Vân ngẩng đầu: “Những bạn học khác đều xuống
nông thôn làm tình nguyện hoặc xin vào công ty thực tập, so với em… tôi
thật muốn biết em có bao nhiêu dũng khí mới dám nộp lên cái này.”
“Em cho rằng những việc em là rất giản dị gần gũi.”
“Đã dốt thì đừng chơi chữ.”
“Dù sao đi nữa em cũng đã làm.” Du Nhiên là lợn chết, không sợ nước
nóng.
“Loại bài tập thực tế này tôi sẽ không nhận, nhắc em một câu, bài tập
lần này sẽ tính vào trong học phần bắt buộc, có ảnh hưởng nhất định tới
việc tốt nghiệp.” Giọng nói của Khuất Vân mang theo vẻ uy hiếp.