“Nếu đã quan trọng như vậy, anh giúp em giải quyết là được.” Du Nhiên
nhún vai.
“Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.” Khuất Vân nói.
“Có ý gì?” Du Nhiên hỏi.
“Ý là, tôi sẽ không giúp em.” Khuất Vân mở máy tính lên, tiếp tục soạn
bài.
“Khuất Vân, anh là bạn trai em mà.” Du Nhiên lay tay anh.
“Tôi còn là thầy giáo của em nữa.” Khuất Vân không chút động lòng.
“Được lắm, thầy…” Du Nhiên nhẹ giật chiếc áo phông rộng, lộ ra một
bên vai, lại nhíu mắt quyến rũ, cái lưỡi hồng liếm một vòng quanh môi:
“Muốn vượt rào với em không?”
Khuất Vân: “…”
Đáp án đương nhiên là không muốn.
Còn Du Nhiên cứ thế bị Khuất Vân dùng một lý do vớ vẩn khiến cho
quên mất ý đồ ban đầu, cô còn chưa kịp hỏi về chuyện cô nàng và quán
Starbucks tội lỗi kia đã bị đẩy ra cửa.
Bài tập thực tế quả nhiên bị trả về, Du Nhiên quấn lấy Khuất Vân mấy
ngày, thậm chí còn cuồng ngôn nói muốn lăng nhục thể xác và tinh thần
anh, nhưng Khuất Vân hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn không giúp
cô.
Bây giờ đi thực tế cũng không còn kịp nữa, Du Nhiên lo lắng gần chết,
nhưng may mà Bạch Linh biết chuyện này, nói cô cứ yên tâm, bà sẽ nhờ
người quen giúp đỡ.