đến con người tôi… Em nghĩ xem, tôi có nên dạy dỗ em một lần hay
không?” Khuất Vân chậm rãi nói.
“Đúng, đúng, đúng, anh nói gì đều phải vểnh tai lắng nghe.” Du Nhiên
thở dài.
“Vậy, bài tập của em đã xong chưa?” Khuất Vân hỏi.
“Hôm qua mẹ em đã giải quyết xong rồi, chắc hai ngày nữa sẽ gửi tới
đây.” Du Nhiên nói.
“Tôi hy vọng em có thể nhận được bài học từ chuyện này.” Khuất Vân
tổng kết lại.
“Khuất Vân.” Du Nhiên bình tĩnh quay đầu nói với cái di động: “Đi chết
đi.”
Nguyền rủa xong, Du Nhiên bỏ điện thoại sang một bên, lại vùi đầu vào
chăn ngủ lần nữa.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, tiếng điện thoại lại vang lên, là một dãy
số lạ, nhận máy, giọng nói xa lạ trong điện thoại chính là của anh chàng
chuyển phát nhanh, bảo Du Nhiên tới cổng ký túc xá nhận đồ.
Du Nhiên đoán là mẹ gửi giấy chứng nhận thực tập tới, không dám
khiến anh chàng chuyển phát nhanh phật ý, vội vàng mặc quần áo vào rồi
chạy xuống lầu.
Nhưng, Du Nhiên không nhìn thấy người chuyển phát nhanh, cô chỉ
nhìn thấy một người cô không muốn gặp nhất – Cổ Thừa Viễn.
Mặc Âu phục, vóc người cao thẳng, thân hình rắn rỏi, ánh mắt không
hiểu cất chứa vẻ hung ác, nham hiểm hay dịu dàng.