Nhưng, cũng không còn quan trọng nữa.
Du Nhiên biết tính cách của Cổ Thừa Viễn, cô không thể ngăn cản anh
ta, vì vậy, Du Nhiên thông báo với dì quản lý ký túc xá, sau đó dẫn Cổ
Thừa Viễn tới phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa lại, Du Nhiên đặt mông ngồi lên chiếc giường cạnh
cửa ra vào, trong tiềm thức đã chuẩn bị nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
sẽ đẩy cửa chạy ra ngoài.
Ý đồ này không ngoài dự kiến, đã bị Cổ Thừa Viễn nhìn ra: “Em không
cần sợ, anh sẽ không làm gì em đâu… Ít nhất là ở đây.”
Du Nhiên vờ như không nghe thấy, chơi đùa với những ngón tay của
mình.
Ánh mắt Cổ Thừa Viễn vẫn dính chặt trên người Du Nhiên, một lúc sau,
anh ta nói: “Đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ mặc áo ngủ của em.”
Thân hình Du Nhiên khẽ chấn động giống như nhớ tới chuyện gì đó, sức
lực vặn móng tay cũng lớn hơn, như muốn cạo đi một thứ gì đó.
Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, ánh mắt kia, vẫn không rõ ấm lạnh như
trước.
Du Nhiên cảm giác được, nhưng cô chỉ có thể giả ngu.
Là Cổ Thừa Viên phá vỡ không khí im lặng: “Đã lâu không thấy em
mặc áo ngủ.”
Khi nói những lời này, ngữ khí của anh ta thật thản nhiên, nhưng tới tai
Du Nhiên lại mang theo một ý nghĩa khác.
Một ý nghĩa mà chỉ cô mới có thể cảm nhận, có thể lý giải.