Nhìn thấy anh ta, Du Nhiên như nhìn thấy ký ức của nhiều năm trước,
nhất thời bàn chân bị dính cứng vào mặt đất.
“Đã lâu không gặp.” Cổ Thừa Viễn đứng trước mặt Du Nhiên, hai tay
đút vào túi quần.
Anh ta nở nụ cười với cô, nhưng nụ cười kia có ấm áp hay không cô
cũng không biết, chỉ biết nó khiến Du Nhiên lạnh đến rùng mình.
“Sao vậy, không nhận ra anh à?” Cổ Thừa Viễn vừa nói vừa bước về
phía trước một bước.
Bước chân không lớn, nhưng Du Nhiên lại bị dọa, toàn thân nghiêng về
sau, nhìn dáng vẻ giống như muốn nhanh chóng tránh xa.
Khi làm vậy, Du Nhiên lập tức nhận ra mình đã phản ứng quá khích, vì
vậy, cô đành giả vờ bình tĩnh sờ sờ trán, nói: “Ơ, sao anh lại tới đây?”
Đôi mắt vẫn cụp xuống, không dám ngẩng đầu.
“Anh có thể nói em đã biết còn cố tình hỏi không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Du Nhiên không đáp lại, cam chịu, mắt nhìn mặt đất, trên mặt đất là hai
đôi giày của bọn họ, còn có một vũng nước đọng, sáng lấp lánh.
“Chúng ta vào trong nói chuyện, được không?” Cổ Thừa Viễn hỏi.
Giọng nói của anh ta luôn luôn có cảm giác áp bức như thế, cứng rắn,
nhưng khi ở bên Du Nhiên, đến cuối câu, ngữ khí của anh ta lại mềm nhẹ
hơn rất nhiều.
Giống như ý thức được rõ ràng, đối với anh ta, Du Nhiên khác những
người khác.
Có lẽ, Du Nhiên nghĩ, có lẽ đó cũng chỉ là suy nghĩ một chiều.